Mặt tời chiếu rọi khắp nơi, trời trong xanh, cơn mưa đêm qua dường như đã gội rửa tất cả mọi thứ, làm cho bầu không khí trở nên mát mẻ, trong lành. Hôm nay quả thật là một ngày đẹp trời, tất cả mọi người tất bật bắt đầu một ngày mới.
Những cành cây, gốc cây cổ thụ vẫn còn nằm ngổn ngang trên đường, lá cây trút đầy xuống đất. Mọi người bắt tay vào dọn dẹp lại con đường sau cơn mưa lớn. Chỉ là động tác mọi người có chút chậm.
Bỗng một bác lao công ngã xuống, rơi vào hôn mê, trán chảy đầy máu do va chạm mạnh. Những người xung quanh thấy vậy vội vàng kéo đến, hô hoán mọi người gọi cấp cứu, muốn đưa bác lao công đến bệnh viện.
Chỉ mười năm phút sau, xe cứu thương rất nhanh đã đến, mọi người xúm nhau lại đỡ bác lao công lên cán cứu thương. Thật không ngờ, bác lao công vốn được cho là bất tỉnh nhân sự kia đột nhiên bật dậy, cắn vào cổ một người bên cạnh.
Không để cho con mồi kịp phản ứng, bác lao công đã đẩy người đàn ông vừa bị mình cắn đứt cổ ra, tiếp tục lao vào cắn người tiếp theo.
Máu từ trên cổ người đàn ông tuôn ra, văng tung tóe, bắn vào mặt những người gần đó.
Trần Quốc Vương cảm thấy mặt mình hình như có gì đó bắn vào, ấm nóng. Cậu đưa tay sờ lên mặt. Đến khi nhìn bàn tay dính đầy máu, cậu giống như chết lặng, đồng từ trợn tròn. Môi cậu mấp máy, muốn hét lên thành tiếng nhưng không thể. Vương cúi đầu nhìn xuống đất.
Dưới chân cậu là một cái xác đứt đầu chảy đầy máu. Khuôn mặt của người đó vô cùng hoảng loạn và sợ hãi đến tột độ, giống như không tin mình sẽ mất mạng trong đau đớn như vậy. Chết không nhắm mắt.
Đôi giày màu trắng tinh của Vương đã bị nhuộm thành màu đỏ. Dù biết có nguy hiểm nhưng cậu vẫn đứng như trời trồng ở đó. Chân cậu giống như đang có cục tạ ngàn cân đè lên, không thể cử động được!
Vương không hiểu, cậu rõ ràng chỉ thấy người gặp khó khăn nên nhiệt tình giúp đỡ, không ngờ lại rơi vào tình cảnh này.
Cậu sợ chết, cậu muốn chạy trốn. Nhưng không để cậu kịp phản ứng, bác lao công vừa cắn người kia lao ngay đến chỗ cậu, hắn mở ra cái miệng đầy một bồn máu hướng về phía cậu.
Phập!
Hàm răng sắc nhọn của người lao công cắn vào bả vai Vương. Hắn dùng sức mạnh mẽ xé ra một miếng thịt trên bả vai cậu, nhai ngấu nghiến.
Cảm giác đau đớn nơi bả vai khiến Vương hét lên đầy đau đớn.
- Aaaa…
Những người xung quanh ý thức được nguy hiểm lập tức bỏ chạy, tiếng gào hét toán loạn. Vương ngã ngồi xuống đất lăn lộn, không hề biết rằng nguy hiểm vẫn đang rình rập mình
-Mau chạy đi, quái vật đang đến.
Nữ sinh ở khoảng cách xa hét lên, nhưng có lẽ cậu không nghe thấy tiếng hét của mình. Cô sốt ruột mà bất chấp nguy hiểm chạy đến, định kéo tay Vương chạy đi.
Vương đang lăn lộn, bỗng thấy một bàn tay trắng nõn kéo lấy tay mình. Cậu ngẩng đầu, muốn biết chủ nhân của bàn tay kia là ai, chỉ là mắt cậu giống như càng ngày càng mờ, không thể nhìn rõ mặt. Ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt cậu, có chút chói mắt, cũng có chút đói. Cậu ngửi thấy mùi thơm phát ra từ cánh tay cô gái.
Cơn đói khiến cậu như mất đi lí trí, thôi thúc Vương thưởng thức thứ đồ ăn ngon miệng trước mặt
- Á!
Nữ sinh hét lên thất thanh, cảnh tượng trước mắt làm mọi người hoảng sợ.
Cô bị Vương cắn vào tay, nữ sinh vùng vẫy dữ dội, nhưng hắn không buông tha cho cô, bàn tay hắn khoẻ như kìm giữ chặt lấy cánh tay của cô, há mồm cắn thêm một cái vào tay nữ sinh. Chỉ thấy cánh tay đứt rời, bác lao công cũng lao đến cắn xe nữ sinh, nhìn vô cùng máu me.
- Giết người, giết người rồi.
Mọi thứ dần trở nên hỗn loạn.
Một cô phóng viên đến bệnh viện đưa tin về tình trạng nhiều người đồng loạt ngất xỉu mà không rõ nguyên nhân.
- Theo thông tin tôi mới nhận được, nhiều người ngất xỉu trên đường phố, họ đã được đưa tới bệnh viện, các chuyên gia đang nghiên cứu để tìm ra nguyên nhân.
Máy quay lia đến từng cáng cứu thương đưa người vào bên trong, anh quay phim từ từ tiến lại gần người ngất xỉu để quay cho rõ.
Cốp!
Anh như đá phải thứ gì đó, nó giống như quả bóng mà lăn lông lốc ra mọt góc chui xuống gầm ghế. Vì xảy ra quá nhanh anh không kịp nhìn quả bóng là vật gì. Quả bóng còn nhỏ ra chất lỏng màu đỏ vô cùng kì dị.
Vì tò mò, anh đi đến bên ghế đá, khom lưng cúi đầu xuống nhìn. Đập vào mắt anh là thứ bốc mùi tanh, có những sợi đen giống tóc, quả bóng đột nhiên chuyển động, lộ ra gương mặt bê bết máu. Gương mặt quen thuộc vừa xuất hiện trong khung hình. Đó là cô phóng viên!
-A…
Một y tá vừa hét lên đã bị một bảo vệ lao đến cắn xé.
Anh camen quay người nhìn về chỗ vừa phát ra âm thanh, chỉ thấy cái xác không đầu của cô phóng viên, trên người cô là vài người, đang không ngừng dùng tay xẻ thịt, bụng của cô bị rạch một đường dài, lòi hết cả ruột gan.
- Quái vật... có quái vật.
Anh sợ hãi ngồi bệt xuống đất. Bệnh viện có không ít người. Rất nhiều người bị quái vật cắn rồi ngã lăn xuống đất. Nhưng chỉ một lát sau, những người bị quái vật cắn lại lồm cồm bò dậy, giống như phát điên mà lao vào cắn xé con người.
- Chạy mau.
Mọi người la hét, rất nhiều người cố hết sức chạy thật nhanh để thoát khỏi đây nhưng vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của đám zombie. Một vài người may mắn hơn, họ đã chạy thoát ra khỏi bệnh viện, nhưng họ lại không biết rằng, ở trên đường, trong các tòa nhà, nơi đâu cũng đầy rẫy quái vật ăn thịt người.
Trên tivi đang đưa tin thời sự buổi sáng, một nữ MC đang đưa tin tại hiện trường, đằng sau cô là những con zombie không ngừng tấn công những người xung quanh. Mọi người trên đường đều chạy chối chết, có người vì quá sợ hãi mà ngã xuống đất, nhưng cũng có không ít người gan lớn mà phát sóng trực tiếp hiện trường.
Phóng viên đài truyền hình vẫn đang nói liên hồi mà không hề hay biết nguy hiểm đang ở phía sau mình.
Phập.
Một người đàn ông há miêng cắn vào cổ nữ MC, máu từ người cô bắn đầy lên máy quay. Cảnh tượng rùng rợn này đều được phát sóng.
Nhìn khung cảnh đầy máu me trên màn hình tivi, Thanh Ngọc có chút tuyệt vọng. Mạt thế bắt đầu, gần như đẩy con người voà tuyệt cảnh. Dù biết trước mạt thế sẽ xảy ra, nhưng cô không ngờ lại kinh khủng đến vậy.
Thanh Ngọc tắt tivi, nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Trên đường một mảnh hỗn loạn, tiếng gào thét, tiếng la tuyệt vọng. Vẫn còn một số con zombie du đãng ở trên đường.những người sống sót thi nhau lên xe chạy trốn. Có những người sợ hãi mà trốn mình trong pòng nói thầm chính phủ tại sao koong cứu bọn họ.
Trên mạng cũng hỗn loạn lời chửi rủa, livetream, thậm chí có những người tuyết vọng, tự sát.
Thế nhưng họ đâu biết, chính phủ mà họ nhắc đến cũng đang trải qua một nguy cơ vô cùng lớn.