- Đến nơi rồi, cả đội bắt đầu hành động.
Giọng nói của chỉ huy truyền đến qua bộ đàm. Tất cả mọi người nhanh chóng kiểm tra lại quân tư trang, sau đó xếp thành một hàng trước cửa trực thăng chuẩn bị nhảy dù đáp đất.
Để không làm kinh động đến bọn khủng bố, chỉ huy quyết định chọn nơi bọn họ đáp xuống là một hòn đảo nhỏ cách địa điểm bọn chúng xây dựng căn cứ khoảng hai hải lý. Sau khi tiếp đất thành công, các thành viên sẽ lần lượt bơi sang để tiếp cận mục tiêu.
Phong dẫn đầu cả đội, anh sẽ là người nhảy đầu tiên. Từng cơn gió lạnh táp thẳng vào mặt Phong, khiến anh không tài nào mở mắt nổi.
Phong hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống. Động tác của anh vô cùng nhanh và dứt khoát, theo sau là tám người đồng đội khác.
Bóng đêm bao trùm khắp không gian. Chín người từ từ bơi đến gần tiếp cận hòn đảo.
Đây là tại một hòn đảo nhỏ nằm ở phía Tây Thái Bình Dương. Nơi này rất hẻo lánh hầu như không có người qua lại. Chẳng trách bọn chúng lại chọn chỗ này làm căn cứ.
Ban đêm trên đảo, thời tiết rất lạnh. Cả đội của Phong đi qua bãi cát vào phía bên trong. Hòn đảo này có diện tích rất lớn, xung quanh là cây cối um tùm, ẩm ướt. Phong có cảm giác nơi này rất nguy hiểm, không khí cũng vô cùng quỷ dị.
Phong ra hiệu đồng đội phía sau. Anh ẩn mình trong một gốc cây cổ thụ bên cạnh, sử dụng ống nhòm hồng ngoại quan sát mọi thứ xung quanh. Không phát hiện ra điều gì bất thường, cả đội mới tiếp tục tiến về phía trước.
Càng đi sâu vào trong rừng, nhiệt độ càng lạnh cùng ẩm ướt. Bên trong thậm chí còn có sương muối.
Phong cảm thấy không đúng lắm, bọn họ đã đi rất lâu mà vẫn không thấy cái căn cứ nào cả. Hơn nữa trên đảo giống như không hề có người tồn tại.
Tin tức của bọn họ sẽ không sai, nếu đây quả thật là hang ổ của bọn chúng, ít ra xung quanh phải có người canh gác, chứ không thể im lặng như này. Chả lẽ bọn khủng bố nắm được tin tức lên muốn phục kích?
Ánh mắt sắc lẹm của Phong bỗng nhìn về phía bên trái. Anh ngay lập tức làm thủ thế ra hiệu dừng lại, tám người đồng đội ở đằng sau lập tức hiểu ý, tìm một chỗ kín đáo để ẩn thân.
- Có tiếng động phát ra từ hướng 8 giờ.
Giọng nói của Phong truyền đến tai nghe của đồng đội, tất cả dồn mắt về phía đó. Một bóng người từ rừng sâu hiện ra.
Tiếng cộp cộp ngày một hướng gần về phía họ. Đến khi bóng đen lại gần, cả đội nhìn thấy hình ảnh một người đàn ông có tóc tai bù xù, quần áo tả tơi đang xiêu vẹo tiến tới. Người đó giống như là đang bị thương ở đùi. Chiếc chân kéo lê trên mặt đất, trong miệng hắn còn phát ra tiếng kêu kì dị.
Người đàn ông cách Hoàng gần nhất. Anh đang ngụy trang nằm trong đống lá cây, chỉ để lộ ra cái đầu. Lúc Hoàng ngẩng mặt lên, đập vào mắt anh là khuôn mặt bị hủy hoại đến mức máu thịt lẫn lộn của người đàn ông. Máu từ vết lõm sâu ở ngay thái dương hắn không ngừng chảy xuống, cả người hắn bốc lên một mùi hôi thối của xác chết đã phân hủy.
Hoàng cảm thấy trên mặt mình có gì đó dính dính nhớp nháp, mùi hôi xộc thẳng vào mũi anh. Thấy người đàn ông đó đã chuyển hướng sang phía khác, anh khẽ cử động tay, lau thứ dính trên mặt của mình đi.
Nhờ ánh sáng yếu ớt từ ánh trăng, khi Hoàng xòe tay ra ra trước mặt, đập vào mắt anh là bàn tay dính đầy máu cùng chút thịt vụn. Anh thậm chí còn thấy cạnh mấy mẩu thịt vụn ấy có vài vật thể màu trắng đang bò trong lòng bàn tay anh.
Hoàng trừng lớn mắt, tí nữa không nhịn được mà hét lên. “ Cái quỷ gì vậy. Thật kinh khủng”
Sau người đàn ông, một vài người khác cũng từ trong bóng tối bước ra.
Cả đội nhìn nhau ra hiệu. Vì vẫn chưa hiểu rõ tình hình, nên bọn họ chọn cách án binh bất động.
Audrey thấy người đàn ông tiến gần mình, ngay lập tức điều chỉ hô hấp, nín thở để hắn không thể phát hiện ra mình.
Bỗng người đàn ông nhìn chằm chằm vào cái cây Audrey đang lẫn trốn, ánh mắt hai người nhìn vào nhau. Không kịp để Audrey kịp phản ứng, hắn ta rống lên một tiếng, lao về phía Audrey.
Cũng may phản ứng của Audrey rất nhanh, anh lộn một vòng thoát khỏi, sau đó bắn về phía người đàn ông ba phát súng
Trúng cả ba phát súng, người đàn ông như không có việc gì mà tiếp tục tấn công Audrey, đồng đội của anh thấy vậy cũng nổ súng. Hắn trực tiếp bị bắn thành cái sàng.
Chỉ là làm mọi người không ngờ, trúng nhiều đạn như vậy mà người đàn ông không hề có chuyện gì, tốc độ của hắn chỉ chậm hơn trước một chút, như phát điên mà lao đến.
Audrey đã trốn sang một gốc cây mới, tiếp tục xả súng bắn người đàn ông. Từng viên đạn như xé gió mà bay về phía kẻ địch, ghim lên người hắn từng lỗ máu.
Có lẽ vì quá tập trung vào người đàn ông phía trước, Audrey không hề phát hiện ra đằng sau anh là một thân hình nhỏ nhắn đã đứng bất động từ lâu. Đó là một đứa bé khoảng 13, 14 tuổi. Cả người bị bóng tối bao phủ, nó nở một nụ cười vô cùng quỷ dị.
Audrey lùi gần về chỗ nó, anh vẫn không hề ý thức được nguy hiểm ở phía sau. Thấy khoảng cách đã đủ, tay của nó cử động, bàn tay có bộ móng vuốt sắc nhọn từ từ hướng về phía cổ anh. Chỉ một chút nữa thôi, khi móng tay nó cào vào cổ anh, máu tươi sẽ lập tức bắn ra. Anh sẽ trở thành thức ăn của nó.
- Cẩn thận!
Phong hét lên, chĩa súng về phía đứa trẻ, bắn ra hai phát súng. Một viên đạn bắn vào tay, viên còn lại bắn trúng giữa mi tâm nó. Con zombie bị thương chỗ hiểm lập tức ngã xuống, nhưng Audrey vẫn bị nó cào trúng phía sau lưng. Anh hét lên đau đớn, ngã vật xuống đất. Vết thương sâu đến nỗi có thể nhìn thấy xương trắng.
-Mẹ nó, đó là zombie.
Hoàng lao đến cầm máu cho Audrey, khi anh nhìn đứa trẻ ở khoàng cách gần, không nhịn đượ mà chửi bậy một câu. Anh thường thích xem phim mạt thế, xác sống, zombie ăn thịt người, bộ dáng của đứa trẻ kia, cả hành động của nó không khác gì hình ảnh trong phim ảnh cả.
Từ bốn phương, tám hướng tràn đến một đám zombie, chúng nghe thấy tiếng động mà đến, bao quanh đội của họ. Hương thơm của máu thịt khiến đám zombie hưng phấn, không ngừng nhào về phía con mồi.
Từng súng nổ không ngừng. Nhưng đều không có hiệu quả, dường như lũ zombie này không sợ súng đạn. Cho dù bị đạn bắn trúng cũng chỉ làm chúng chậm lại một ít, không có mấy hiệu quả.
Audrey bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều đã rơi vào hôn mê, mười người xếp thành vòng tròn bảo vệ anh bên trong.
-Bắn vào đầu, đầu là điểm yếu của chúng.
Phong dùng súng ak bắn ra hàng loạt viên đạn, viên nào cũng trúng đầu zombie. Từng con một ngã xuống. Nhưng con này vừa ngã xuống, con khác lại lên, giết mãi cũng không hết.
- Phong, chúng ta không còn nhiều đạn.
Khánh vừa bắn vừa nói. Khuôn mặt anh căng chặt, trên trán đổ lấm tấm mồ hôi.
- Phía trước có một kho hàng, chúng ta đi vào đấy tránh tạm.
Súng trong tay Phong đã hết đạn, ánh đáp súng xuống đất rồi rút ra thanh mã tấu dắt ngang lưng, chém về phía zombie. Đầu từng con một bị chém đôi, Phong cùng đồng đội mở một đường máu tiến về phía trước.
Hoàng cõng Audrey trên lưng, một tay giữ người, một tay xả súng.
Cửa kho hàng bị khoá, Khánh thông thạo bẻ khoá mở cửa kho hàng trong một nốt nhạc, từng người một tiến vào, Phong đợi mọi người an toàn đi vào mới vào sau đóng cửa.
Bên trong kho hàng khá nhiều đồ đạc linh tinh, mọi người dùng vật nặng chặn ở cửa ngăn cho zombie tiến vào. Sau khi hoàn thành, mọi người ngồi bệt xuống đất, thở dốc.
Trọng cởi xuống balo, dùng thuốc khử trùng và bông băng, băng bó vết thương cho Auddrey. Đối lập với tiếng ồn do zoombie gây ra, bên trong tất cả mọi người đều im lặng, khuôn ặt vô cùng nghiêm trọng.
-Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trên đảo, không phải bọn khủng bố ở đây sao, tại sao ở đây lại toàn zombie?
Long lên tiếng, phá tan bầu không khí.
- Có lẽ đây là câu trả lời.