Nhân vật Đan Trúc mà Lê Khánh Nhã vào vai phải trải qua nhiều thân phận khác nhau nên đòi hỏi ở cô nhiều phong cách hơn hẳn so với các nhân vật khác trong phim. Đầu tiên cô ấy vào vai một thiếu nữ 16 tuổi ngây thơ, lương thiện và thích dựa dẫm chị gái. Độ khó của hình tượng này không quá cao, vì vậy vẻ trong sáng của thiếu nữ được Nhã thể hiện qua ánh mắt trong shoot hình đầu tiên rất thành công. Tiếp theo, cô ấy vào vai Đan Trúc bất lực, uất ức trước những tội ác ghê tởm của hiện thực nhưng cũng từ đó được thức tỉnh trở nên quật cường và nỗ lực để trở thành kẻ mạnh. Để biểu đạt những cảm xúc phức tạp đan xen chồng chất chỉ trong vài shoot hình tĩnh là một thách thức không hề nhỏ đối với diễn viên. Ban đầu, đạo diễn và người đại diện Trần Kính Tình vẫn còn khá lo lắng dù sao Khánh Nhã cũng chỉ là một diễn viên mới vào nghề, thầm nghĩ sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng kết quả ngay cả một diễn viên đã vào nghề gần 10 năm như Trịnh Hoài phải thán phục, vì từ phong thái đến ánh mắt của cô ấy đã khiến mọi người lầm tưởng Đan Trúc đã xuất hiện trước mặt họ. Về sau càng khó hơn khi phải chụp poster cặp đôi Hưng Bình và Đan Trúc, lần này giữa hai diễn viên đòi hỏi phải có sự ăn ý rất cao mới có thể cho ra những shoot hình hoàn mỹ.
“Tốt lắm...Xoay người lại...Đúng rồi”
Nếu bên kia vang lên giọng nói kích động, hưng phấn đến tột độ của photographer thì bầu không khí giữa Lê Khánh Nhã và Trịnh Hoài bên này lại tựa như cơn sóng ngầm đang đợi thời cơ để bùng lên.
“Cô diễn tốt lắm! Nhất là lúc diễn đúng tính cách mưu mô của mình thì càng tốt khỏi phải bàn!” Trịnh Hoài dù bề ngoài đang cười để phối hợp chụp ảnh, nhưng chỉ có Lê Khánh Nhã mới biết anh đang ghé sát vào tai mình buông lời mỉa mai.
“Cảm ơn anh đã quá khen”, cô tỏ ra không hiểu ý châm chọc đằng sau đó, chỉ tập trung vào ống kính đối diện.
Một tay Trịnh Hoài khoát lên eo cô, ánh mắt nhìn đối phương vô cùng ôn nhu thâm tình nhưng lời thì thầm phát ra từ miệng anh lại không ôn hòa như vậy: “Đến tôi còn bị cô xoay như chong chóng, phải nói cô sinh ra để làm diễn viên cũng không sai!”
Lê Khánh Nhã vẫn không hề giận dữ trước những câu cạnh khóe của anh: “Tôi còn tưởng anh không muốn nói chuyện với tôi luôn đấy!”
“Cô không nghe ra à, tôi không hề nói chuyện với cô, tôi đang mắng cô đấy!” Trịnh Hoài thấy bản thân mình như đang đấm vào cục bông nên vô cùng khó chịu.
Nhã phì cười, nhưng thấy mình đang chụp ảnh lại có biểu cảm thất thố nên vội quay sang xin lỗi mọi người rồi tiếp tục. Đây mới đúng là tính cách của anh ta, người thẳng tính như ruột ngựa lại không biết bị ai dạy hư học nói chuyện ẩn ý nữa: “Được được được, tất cả là tôi sai được chưa? Nếu mắng chửi tôi khiến anh cảm thấy tốt hơn thì anh cứ làm, tôi sẽ không phản kháng!”
Nếu không phải đang chụp ảnh, Trịnh Hoài chỉ muốn trừng mắt với cô.
Hai người im lặng chốc lát, đột nhiên Nhã chủ động lên tiếng: “Dù sao anh cũng là hậu phương vững chắc của tôi, tôi lỡ gây sự với em gái anh có sao không hả?”
“Cái gì mà hậu phương vững chắc chứ? Ai thèm làm hậu phương của cô, tôi chỉ trả ơn để cô ký hợp đồng với giải trí Tuyết Huy còn sau này cô ra sao tôi mặc kệ, chúng ta không ai nợ ai!”
Nhã nhìn đối phương cứ như một đứa trẻ to xác chỉ biết lắc đầu hết cách: “Được rồi, tôi lỡ lời, nhưng anh đi vào trọng điểm đi, tôi và em gái anh không hợp nhau, nếu sau này cô ta làm gì quá đáng, tôi cũng không có ý định nhún nhường.”
“Làm tốt lắm, hai người tới đây xem hình nào”, photographer vừa chụp xong liền vui vẻ vẫy tay gọi hai người họ.
“Mặc kệ cô, vô vị!” Trịnh Hoài để lại cho Nhã một câu rồi nhanh chóng rời đi.
Lê Khánh Nhã lắc đầu cười khổ: Chỉ được cái to xác, tính khí còn trẻ con hơn mình, em gái nào lỡ dại yêu nhầm tên này chắc phải khổ lắm đây!
Khánh Nhã cũng vừa định đi xem ảnh thì Trần Kính Tình căng thẳng chạy tới đưa điện thoại cho cô, dùng khẩu hình ra hiệu: “Mẹ em gọi!”
“Con nghe mẹ!”
Bên kia truyền đến tiếng khóc thút thít, giọng nói nghẹn ngào khiến tim Lê Khánh Nhã đập hẫng 1 nhịp: “Nhã ơi...ba con...ba con ông ấy nhập viện rồi!”