Mạc Quân nhìn con gái oanh liệt hạ đo ván sức cờ ngũ đẳng của con trai Phó Vương, như thể diện bao năm thua thiệt mặt này bừng bừng sống lại, mặt mũi hồng hết cả lên sung sướng khoe:
"Lão tứ, thấy con gái tôi thế nào hả. Đó là con gái cưng Mạc Quân tôi dốc lòng bồi dưỡng từ nhỏ nha.
Ui, bảo bối Tiểu Khanh lại ba ôm cái nào"
Mạc Khanh vứt hết khí chất phiêu dật phông bạt mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, bổ nhào vào lòng Mạc Quân hưởng thụ tha hồ làm nũng, cô vui vẻ cất tiếng:
"Ba, vậy hôn sự của con gái do chính con tự quyết định chứ?"
Mạc Quân cưng chiều gật đầu lia lịa: "Đương nhiên, sau này chỉ cần con thích ai cứ dẫn về, ba sẽ không cản. Chỉ cần nó yêu con thật lòng là được. Ba cũng không sợ nó bắt nạt được con
Nào, bây giờ chơi với ba một ván nhé"
"Vớ vẩn" Phó Vương ngứa tay nãy giờ hấp tấp đẩy Mạc Quân ra "Ông đánh còn dở hơn tôi nếu Tiểu Khanh chơi với ông chẳng phải chán chết.
Tiểu Khanh, đấu với bác một ván đi"
"Lão tứ, ông đừng có cản cha con tôi bồi dưỡng tình cảm"
"Ông mới là người cản đường"
Mạc Khanh buồn cười nhìn hai người già rồi không biết giữ tiết tháo trước mắt, thái độ khác hẳn khi đánh cờ với Phó Thanh, cô vỗ vỗ ghế sảng khoái đáp ứng:
"Cả hai người cùng tới, con sẽ không khách khí. Bác quản gia chuẩn bị giúp cháu một bàn cờ nữa đặt ngay đây nhé"
Phó Vương và Mạc Quân mắt sáng rực, vội buông người kia ra ngồi vào chỗ của mình hứng chí đếm cờ. Vứt hết cái gì hôn sự ra sau đầu như thể chẳng có gì quan trọng hơn hai bàn cờ trước mặt đấu với một cô bé 19 tuổi vậy.
Không những thế, bác quản gia còn phải bố trí máy quay theo yêu cầu của lão gia ghi lại quá trình đấu, để nay mai ông đến hội quán cờ còn đem ra khoe với hội bạn.
Tình hình có vẻ nếu chưa thoả mãn thì ba con mọt cờ này sẽ không dừng tay ăn cơm tối, Mạc Thiên liếc khoé mắt về phía Phó Thanh vẫn âm trầm đứng cạnh quan sát bàn cờ không nhúc nhích, mặc kệ hắn sau đó đi vào phòng khách.
Ngoài mặt Phó Thanh vẫn ôn hoà như cũ, nhưng nắm tay sau lưng siết chặt lại, biểu hiện tâm tình hắn đang không tốt chút nào.
Hắn đảo mắt nhìn sườn mặt trang điểm tinh xảo kia không khỏi nhếch khoé miệng.
Không sao, hắn còn nhiều cơ hội. Cô gái này và Phó Kiệt dẫu sao cũng đã giải trừ hôn ước, chỉ cần hắn cố gắng theo đuổi, chưa một người con gái nào có thể thoát khỏi tay hắn được cả.
Trong lúc vô tình, Phó Thanh chạm phải ánh mắt đầy địch ý của Mạc Thiên khiến hắn không khỏi ngẩn ra.
Ánh nhìn không giấu diếm chán ghét như vậy không phải do hắn đánh chủ ý lên em gái cưng của bọn họ đấy chứ?? Cô ta dù sao cũng đã 19 tuổi, nếu không phải hắn đến làm rể thì cũng là người khác. Không, chắc chắn hắn sẽ là bạn trai của Mạc Khanh, cưng chiều em gái quá độ như mấy người nên tập làm quen khi em gái có người yêu đi.
Hệ thống vừa đọc được suy nghĩ của Phó Thanh:.............
Đúng rồi em zai à.... Hãy có những suy nghĩ phù hợp độ tuổi, đừng gieo giắc vào đầu mấy cái ý nghĩ xấu gì mà "loé sát khí" với "âm trầm". Nên học điều tốt một chút mới lớn nhanh được. ヽ(ー_ー)ノ
Với tư cách người đứng ngoài chỉ dẫn đường lối cho người chơi, em có thể đọc suy nghĩ của tất cả mọi người nhưng năng lực này không bao giờ có thể để lộ. Nói đúng hơn là đã có cấm chế muốn nói ra cũng không được.
Đây là lần đầu tiên em gặp tuyến nhân vật cực phẩm đến vậy, không chỉ suy nghĩ lạc lối so với bình thường mà tự bổ não cũng rất nhiều, thật là khổ cho em mà (つ^"*)
Sau khi Mạc Khanh bồi hai người Phó Vương và Mạc Quân chơi cờ xong cũng đã là 7h. Thấy sắc trời đã tối không chơi nữa thật tiếc, nhưng mà tất cả mọi người đều cần phải dùng bữa không thể trì hoãn thêm được.
Huống hồ hai ông vừa phát hiện được một bảo bối, cũng không muốn cô vì bồi hai ông mà phải nhịn đói. Thế là hai nhà Phó gia và Mạc gia vui vẻ tới phòng ăn rộng lớn, mọi người vừa cười thoải mái vừa kể những câu chuyện từng trải qua rất sinh động, không khí hài hoà ấm áp.
Mạc Khanh được hai lão gia nâng niu tựa bảo bối, đặc cách cho cô ngồi gần cả hai nhất còn liên tục gắp đồ ăn cho cô. Cái chuyện hôn sự đối với các thế gia khác là chuyện lớn, ấy vậy mà bị hai nhà này xem nhẹ tựa lông hồng, huỷ thì huỷ, chẳng ảnh hưởng gì đến các ông. Có con gái cưng bồi các ông chơi cờ là mãn nguyện lắm rồi.
Hà Vân Dao và Phó Thanh thỉnh thoảng trao cho nhau ánh mắt, tất cả đều bị Mạc Thiên bắt được. Anh âm trầm nhấp một ngụm rượu, lòng quyết tâm không để cho bọn họ đạt được mục đích, như kiếp trước hành hạ em gái anh đến huỷ dung cuối cùng thành tang thi không bao giờ quay về hình dáng con người được nữa.
Dùng bữa xong, Mạc Khanh tản bộ trong vườn hoa cho tiêu thực, tiện thể hỏi hệ thống về mấy chỉ số:
[Chủ nhân, hiện nay ngài đã mở được ba chỉ số:
Hảo Cảm, May Mắn và Tài Năng.
Hảo cảm phải cày cùng nam chính đang ở mức 0.
May Mắn: 200
Tài năng liên quan đến độ ngầu của nhân vật phản diện: 50]
"Ể, chỉ số May Mắn thì sao?? Không cần phải cày??"
[Có chứ, ngẫu nhiên vào một thời điểm ngài sử dụng Tài Năng gì đó thì May Mắn sẽ tự động tăng lên. May mắn tăng cao như vậy về sau làm gì cũng dễ dàng hơn]
Mạc Khanh vui vẻ: "Đúng ha, vậy chắc ta nên dùng chỉ số Tài Năng nhiều một chút, như thế con đường sống sót khỏi bàn tay nam chính mới dễ dàng được. Ha ha ha!!!"
Hệ thống:................ (Được cho không luôn đó chủ nhân, chỉ là phịa ra mấy lý do hợp lý để cộng thêm vào mà thôi)
Mạc Khanh nhẩm tính thời gian nhiệm vụ đầu tiên mới được cộng thêm 20 giờ, vậy cô đã có tổng cộng 45 tiếng tiếp cận nam chính trong vòng 1m....
Trừ đi thời gian bonus, ấy vậy mà cô đã có tận 5 tiếng chung đụng gần gũi với nam chính, nghĩ đến cái kết thúc truyện kia Mạc Khanh bỗng thấy cổ ẩn ẩn đau... Huhu...
Về sau cô bị một đao chém bay đầu, đạp nát tươm óc rút tinh hạch đó...
Có ai hiểu được cảm giác biết thằng cha đó là đao phủ nhưng vẫn phải cố gắng niềm nở ôm cây đao của hắn không a.... (。╯3╰。)
"Tứ tiểu thư, cô cũng ra ngoài này đi dạo sao?"
Mạc Khanh quay đầu lại nhìn nơi phát ra tiếng nói thầm nghĩ, nhà của bổn gia, không đi dạo ở đây thì sang nhà hàng xóm sao?
Do ánh đèn hắt xuống vườn hoa vừa đủ không quá sáng nên Phó Thanh không nhìn rõ biểu tình của Mạc Khanh, khi gương mặt cô ở gần trong tầm mắt hắn chỉ thấy đôi con ngươi hắc bạch phân minh sáng ngời rực rỡ trong đêm tối, làn da trắng xanh nổi bật trên nền váy đỏ mái tóc đen dài khẽ buông trên vai, nhìn phá lệ kinh... diễm.
Phó Thanh có cảm giác ngực mình tự nhiên nặng nề đi một chút, không muốn hiểu cảm giác đó là gì, hắn chỉ chăm chăm làm cách nào để cô gái này chú ý tới mình nên ưu nhã mỉm cười:
"Nếu không phiền, chúng ta đi dạo cùng nhau nhé"
Mạc Khanh mắt sáng rực cong khoé môi: "Đương nhiên không phiền, nhị thiếu cứ tự nhiên"
Awww, em zai phản diện có bóng đêm che nửa khuôn mặt, nhìn thú tính hấp dẫn cực kỳ ~~ Không biết cô miêu tả giống ai ngoài hiện thực mà dễ nhìn đến thế kia chứ
(っ"з`)ノ(˘⌣˘) ♡
Hệ thống: Chủ nhân.... nước miếng đang rơi ra kìa... thỉnh giữ tiết tháo.....
Mạc Khanh bị phát giác xấu hổ nhanh chóng chùi mép, nói bâng quơ:
"A ha ha... Tôi nghe đâu cũng sắp hết khoá rồi việc học ở trường bây giờ hẳn khá vất vả"
Phó Thanh gật đầu: "Đầu tuần tới là thi rồi, tôi nghe bác trai nói vẫn cho giáo viên về nhà dạy kèm tiểu thư, vậy kỳ thi này tiểu thư có tham gia chứ?"
Mạc Khanh đen mặt. Trần đời cô ghét nhất là thi cử.
Ngoài hiện thực ngoảnh đi ngoảnh lại là kiểm tra, hết kiểm tra miệng lại đến 1 tiết, hết môn, thí nghiệm, rồi học kỳ, hết khoá, luận văn.... Awww
Mấy lão già bộ giáo dục ngoài việc ăn và đẻ bộ đề thi ra mỗi năm một khác, lại còn hò nhau thi thành tích "ai diệt được nhiều thí sinh nhất" sao cô không ghét cho được.
Cũng là vì ghét, nên nhân vật phản diện Mạc Khanh mới bị cô cho tấn công càn quét người của sở giáo dục đầu tiên. Nhìn mấy lão bụng phệ chạy chối chết như vịt, giấy tờ bài vở thi cử chưa kịp chấm vứt lộn xộn xuống đất bị bọn họ dẫm đạp lên.
Quá đã!! Muhaha....
E hèm... Thực ra mục đích là lôi kéo thành phần tri thức đầu sỏi làm tang thi thuộc hạ cho mình. Nhưng mà cảm giác vẫn rất hả dạ thống khoái có được không!!!
Hệ thống:............. (Lạy mẹ, độc giả còn lứa tuổi học sinh)
Mạc Khanh nghĩ nghĩ, bây giờ cô đã mở chỉ số Tài Năng không gì là không làm được cả. Với lại thử xem trường học ở đây có khác nhiều so với mình miêu tả hay không. Cô hứng chí quyết định:
"Được, sắp tới tôi có chút việc vài ngày không đi học được, nên đầu tuần sẽ đến thi"
Hệ thống:..............
Có phải em sắp chuẩn bị làm "phao" cho chủ nhân đi vi hành không??? Thật đáng thương...
--- ------ -----
Tiểu kịch trường:
Thầy giáo: Lại điểm 0 nữa. Trò Phong Tử Nhất, trò định làm tôi tức chết có phải không???
A Nhất điềm nhiên: Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm.
Thầy giáo: Lần sau??? Trò hứa "lần sau" đây là lần thứ mấy rồi??? Không chỉ học lực yếu đi mà chữ viết cũng xấu hơn xưa rất nhiều. Cuối giờ trò ở lại phụ đạo cho tôi!!!!
Mạc Khanh chột dạ nhìn vào đống bài thi đề tên của mình chữ rồng bay đều tăm tắp:...........................