Mất một tuần liền cuối cùng họ cũng tới nơi, không khí ở đây vẫn vậy thật trong lành
"Wow biển kìa đẹp quá"-Giai Kỳ
"Đẹp thật nhưng ẩn chứa bên dưới nó mới là điều làm chúng ta sợ"-Như Yến
"Tạm thời gác chuyện đó qua một bên đi cùng nhau hít thở không khí trong lành hiếm hoi này đi đã"-Tử Khiết
"Hít vừa thôi không lai nhiễm bệnh độc thì khổ"-Văn Phong
"Bác Phong làm hụt hứng quá đi mất"-Bạch Vọng
"Chúng ta chuẩn bị đi thôi, thám hiểm đại dương nào"-Vu Thần
"Nói mới nhớ đây là lần đầu tiên hai đứa được thấy biển nhỉ?"-Nhiên Kỳ
"Hai đứa trẻ này thật khổ sinh ra lại đúng lúc Mạt Thế tới"-Chu Minh
"Nhưng có trẻ em ở đây cũng vui nên bỏ qua chuyện buồn đó đi"-Hưá Khải
"Biến đổi xe rồi ra khơi thôi!"-Á Hiên
"Ra khơi thôi nào, căn buồm lên nào"-Nhiên Kỳ
"Anh không muốn cắt ngăn nhưng thuyền này chạy bằng động cơ không có buồm đâu"-Gia Tử
Nhiên Kỳ vừa bị Gia Tử đạp vỡ đi sự vui vẻ liền dùng khuôn mặt oán phụ của nhìn hắn, Á Hiên nhân cơ hội ôm lấy cậu an ủi. Ánh mắt đảo lên người hắn cười khẩy, miệng lẩm bẩm. Gia Tử muốn lao lên khô máu với anh một trận, mọi người trừ Nhiên Kỳ ai cũng đọc được khẩu hình miengj của Á Hiên có nghĩa là gì
"Ngu ngốc"
Hai từ tuy đơn giản nhưng chả khác nào nòi châm lửa từ từ rồi 'bùm' một tiếng. Chiếc xe biến thành mọt chiếc thuyền động cơ lớn, thuyền bắt đầu ra khơi. Gió biển đập vào mặt có chút rát nhưng lại rất mát mẻ, mặt nước xanh biếc êm ả. Nếu bây giờ họ không làm nhiệm vụ, không phải Mạt Thế có thể giống như trước đây nhảy ào một cái xuống nước mà tha hồ bơi lội.
Văn Phong phụ trách kiểm tra tình hình của bên dưới, một vệ tinh nhỏ do Á Hiên, Văn Phong và Như Yến chế tạo ra đã xuất phát. Phân tán xuống dưới mặt nước yên bình kia, Á Hiên cầm chiếc máy tính đã được cãi tiến của mình mà bắt đầu công việc. Còn đám còn lại rata thong thả và vui vẻ nước thịt ở bom tàu, đúng như câu nói người làm không hết việc, người thì rảnh rỗi ngồi chơ {Nguyên lai câu này của mẹ tui hay nói, tui nghe đến quen luôn nên đưa luôn vào trường hợp này:3}
Một tiếng uỳnh lớn vang lên, đem bọn họ súyt nữa ngã xuống tàu. Á Hiên lo lắng chạy ra xem, anh mà chậm một chút là Nhiên Kỳ và một vài người khác ngã khỏi thuyền. Đưa bọn họ an toàn vào bên trong, giáo huấn một trận rồi mới quay lại công việc của bản thân
"Chật tình hình tệ rồi, dưới đó tối qua không thấy được gì cả"-Văn Phong
"Mở tia hồng ngoại lên xem kỹ vật vừa đâm vào thuyền là gì?"-Á Hiên
"Mọi chuyện ổn chứ?"-Như Yến
"Tạm thời thì là vậy, còn tiếp theo thì không rõ"-Văn Phong
"Mọi người cần bọn em giúp gì không?"-Nhiên Kỳ
"Vậy vừa va chạm vào thuyền là gì vậy?"-Gia Tử
"Tạm thời chưa có thông tin hay hình ảnh cụ thể"-Á Hiên
"Chúng ta sẽ ổn phải không?"-Giai Kỳ
"Cô đừng lo mọi thứ sẽ ổn thôi mà"-Vu Thần
"Đúng vậy đó"-Bạch Vọng
"Tôi sẽ giúp mọi người quan sát trên trên khoang tàu"-Hưá Khải
"Vậy phiền cậu"-Á Hiên
Hứa Khải rời khỏi, Chu Minh cũng đi theo sau. Vu Thần nhìn theo, Bạch Vọng thấy vậy khẽ nhíu mày khó chịu. Giai Kỳ cảm thấy không khí không ổn rồi bèn lấy cơ giải vây
"Vậy thì bọn em cũng không lười nhát được rồi, Nhiên Kỳ, Vu Thần, Bạch Vọng đi nào. Chúng ta sẽ lo bữa tối"
"Được đấy"-Nhiên Kỳ
"Con có biết nấu đâu"-Vu Thần vs Bạch Vọng
"Học là biết đi thôi để bốn người kia ở lại làm việc"
Mấy con người ồn ào kia rời đi, Á Hiên và những người khác tiếp tục công việc của bản thân