"Hừ anh có gì hơn tôi đâu chỉ được cái mã đẹp trai, ngầu lòi còn những thứ khác anh đâu có. Cả khuôn mặt kia nữa không gợi lên một chút cảm xúc nào anh nói thử xem, mỗi lần nhìn mặt anh Nhiên Kỳ em ấy sẽ cảm thấy thế nào"
"........"
"Sao không nói được gì à, thật kém cỏi"
Nhiên Kỳ nắm chặt tay vùng khỏi cái ôm của Á Hiên, anh có chút hụt hẫng nhưng sau đó có một thân ảnh nhỉ giang tay chắn trước mặt anh.
"Khồn phải như vậy, anh ấy không phải người như vậy. Anh ấy là người mà tôi ngưỡng mộ, tôi rất thích anh ấy. Tôi mới là người nợ anh ấy"
"Em bị điên rồi, em không hề nợ hắn ta. Là hắn ta nhu nhược"
"Tôi không cho phép anh xúc phạm anh ấy, anh ấy là gia đình, là ánh sáng của tôi. Tôi không muốn một kẻ như anh xúc phạm hay lăn mạ anh ấy, anh thì biết cái gì anh ấy mà nói như vậy"
"Cho dù là như vậy nhưng anh ta không hề thích en như em thích anh ta"
Á Hiên vung nắm đấm, đấm thẳng vào mặt Gia Tử, hắn ngã ra đất đai đớn kêu lên thành tiếng. Và thế là cả hai lao vào đánh nhau, không dị năng chỉ dùng nắm đấm của nhưng người đàn ông. Đám kia vẫn đang ngồi xem kịch Vu Thần và Bạch Vọng còn tặng free mấy bịch bắp ngô
"Đặc sắc quá!"-Giai Kỳ
"Như đang được xem phim hành động trực tiếp vậy"-Như Yến
"Chà ông bà có câu đánh nhau vì gái là một cái kết rất thê thái. Nhưng đây là đánh nhau giành vợ nên không biết là ông bà có câu nào như vậy không nữa"-Tử Khiết
"Em xàm quá coi tiếp đi"-Văn Phong
"Ui ngã rồi"-Vu Thần
"Nhìn thôi em cũng biết Gia Tử sắp thua pâpa rồi, bị đánh đến tơi tả luôn"-Bạch Vọng
Quay lại về phía hai con người đang đánh nhau kia, Gia Tử vung cú đấm bất ngờ trúng ngay bụng của Á Hiên, anh ngã xuống rồi lại đứng lên. Tiếp tục chạy tới hai người cứ đánh rồi chặn đòn, Nhiên Kỳ thấy tình hình không ổn rồi. Bèn chạy mô can ngăn, thấy cả hai lơ luôn mình. Cảm xúc tức giận phun trào, phủi tay đi tới. Nhẹ nhàng tặng cho hai kẻ kia mỗi người một cú đấm
"Đau...đau"
"......"
"Mau dừng tay lại hai người điên rồi, đây không phải võ đài cũng chả phải nơi để đánh nhau. Thích đánh thì ra hồ mà đánh"
Á Hiên và Gia Tử trước màn giáo huấn của Nhiên Kỳ chỉ biết quỳ gối cụp mặt xuống mà nghe
"Hai người lớn hết rồi có phải trẻ con đâu, muốn làm gì thì làm à. Suy nghĩ một chút đi chứ ai lại đi đánh nhau đến mức trầy xước cả lên, còn anh Gia Tử tôi cảm ơn vì đã thích tôi nhưng tôi chả có cái cảm xúc nào với anh cả. Tôi còn chả biết lý do mà anh từ thích Á Hiên chuyển sang thích tôi nữa là"
Gia Tử ngẫm nghĩ, hắn lúc đầu thích Á Hiên là do hắn thấy anh ngầu và rất phong nhã. Nhưng dần về sau là theo kế hoạch vạch sẵn của hắn và Hạ Kiều, từ lần cậu cứu hắn khỏi đám tang thi. Hắn đãt hật sự rung động với cậu nhưng hắn lại không ngờ mình thảm bại như vây.
Á Hiên quay sang nhìn hắn cười khẩy một cái, Gia Tử đâu phải dạng vừa trừng mắt đáp lại nụ cười của anh. Nhiên Kỳ thấy vậy trán liền nổi ba vạch hắc tuyến, giơ nắm đấm cốc lên đầu hai người một cái đau điếng
Gia Tử đứng dậy cầm lấy tay Nhiên Kỳ, đôi mắt chắc nịch cùng với giọng điệu nghiêm túc mà nói
"Anh yêu em là thật, mong em có thể đồng ý làm người yêu của anh"
Á Hiên cũng không giấu giếm nữa cùng lắm là bị Nhiên Kỳ trốn vài ngày sau đó lại như bình thường thôi, liền đánh liều một phen
"Nhiên Kỳ, anh yêu em. Từ rất lâu rồi, không phải vì em xinh đẹp hay gì cả bởi vì em chính là em."
Trước lời tỏ tình của hai người họ Nhiên Kỳ bối rối, đám bên kia vẫn rụch rịch đoán xem ai sẽ chiếm được cừu nhỏ của họ, Á Hiên thở dài một hơi
Gia Tử vẫn kiên nhẫn chờ, Nhiên Kỳ đặt tay lên ngực trái cảm nhận trái tim của mình, một lúc lâu sau. Cậu đã tìm thấy đáp án mà mình luôn tìm kiếm
"Gia Tử xin lỗi, người tôi yêu là anh Á Hiên"
Gia Tử thất vọng cúi mặt, Á Hiên như không tin vào tai mình nữa đứng phắc dậy ôm cậu thật chặt. Còn không quên hôn má cậu vài cái, điều anh luôn muốn nó thành sự thật đã xảy ra rồi. Gia Tử lấy lại tinh thần một lần nữa tuyên bố với Á Hiên
"Hừ tên mặt lạnh, tôi vẫn chưa thua đâu. Đừng có mà đắc ý, có một ngày tôi sẽ bắt em ấy về và đó cũng là lúc em ấy không còn bất kỳ tình cảm gì với ngươi nữa"
"Tôi sẽ chờ xem ngày đó của ai là khi nào, chắc là muôn trùng vạn kiếp nữa chẳng có"
Gia Tử rời đi đám người đang rình rập sau bụi cây ùa ra vỗ tay chúc mừng khiến Nhiên Kỳ ngại đỏ cả mặt. Vu Thần và Bạch Vọng biết trước kết quả nên đã chuồn về không gian trước. Thế là cả ngày hôm đó đám người xấu số kia bị hành cho lên bờ xuống ruộng, Nhiên Kỳ chỉ biết che miệng cười trừ
♥️💚💛♥️💚💛♥️💚💛♥️♥️💚💛♥️💚♥️💛♥️💚
Hello mọi người, hôm qua có một bạn tác giả cute review chuyện cho tôi làm tôi hạnh phúc quá đi mất nên hôm nay tui cũng muốn giới thiệu cho các bạn về bộ truyện lôi cuốn của bạn ấy.
Đây cũng là một bộ về Mạt Thế tôi ắt hẳn rằng mấy bạn đang đọc truyện của tui cũng và đang đọc luôn bộ truyện của bạn ấy. Mong rằng các bạn sẽ nhiệt tình ủng hộ bạn ấy