Một buổi sáng đẹp trời, mọi người đang tụ tập ở bàn ăn đông đủ. Á Hiên là người cuối cùng đi xuống, Bạch Vọng bỗng lên tiếng hỏi một câu đáng ra không nên hỏi
"Papa sao mắt papa thâm quầng quá vậy?"
Bốn con người gây nên tột ác này đang cố nhìn cười đến mệt xỉu, còn kẻ chủ mưu thì triệt để bơ luôn anh ngồi nhai thức ăn. Chìm đắm trong cái không khi hơi bị dị thường này, Gia Tử vẫn giữ vững phong độ không chịu thua bất kỳ ai. Chợt ánh mắt Nhiên Kỳ loé lên đem miếng trứng chiên của bản thân đút cho Á Hiên ăn
"Anh có muốn ăn không? A nào em đút cho"
Á Hiên tai đỏ lịm lên, há miếng ăn hết miếng trứng mà cậu đút cho mình. Cảm giác hạnh phúc đến hồn lùa khỏi xác, Gia Tử cười hiền lấy khăn lau vài mảnh thức ăn còn vươn trên miệng Á Hiên. Nhiên Kỳ quên không chế lực tay triệt để đem bàn ăn chẻ làm hai, Giai Kỳ và những người còn lạnh xanh mặt
Hạ Kiều vẻ mặt đắc ý, Gia Ngô chả dám hó hé gì chú tâm làm nốt công việc của mình. Mấy tuần liền họ chưa đi làm nhiệm vụ rồi, nhớ quá đi mất. Cái cảnh chém giết tang thi làm họ hưng phấn, trong khi mọi người la hét chạy tán loạn cách xa chúng còn không hết. Tổ đội này sao mấy con người biến thái không vậy, có ai bình thường chút được không vậy?
"Nhiên Kỳ à hay là chúng ta đi làm nhiệm vụ đi"-Giai Kỳ
"Đúng đấy"-Tử Khiết
"Nhiệm vụ gì vậy ạ"-Nhiên Kỳ
Chỉ là một câu nói đơn thuần bình thường nhưng thực chất là cái âm điệu của nó hơi đáng sợ rồi đấy, Tử Khiết chọt vài cái vào người Văn Phong
"Mau làm gì đó đi"
"Làm gì là làm gì đây"
"Là làm cái đó đó"
"Làm cái đó, à em muốn liệt giường à"
"Anh bị bại não hay gì rồi, cái kế hoạch của bọn mình ý"
"À làm anh cứ tưởng"
"Tưởng gì, cút đi"
Vậy là sau một hồi bàn bạc mọi người quyết định đi làm nhiệm vụ sau mấy tuần liền tịnh dưỡng, một điều khá phiền phức là ba cái người kia nằn nặc đòi đi theo. Ủa não bị úng hết rồi à, không sợ chết à. Sau một hồi lãi nhãi họ cũng mặc kệ cho đám kia đi theo, chứ nghe nà Hạ Kiều nói thêm câu nào nữa họ lập tức giết người mất
Quầy đăng ký nhiệm vụ
"Xin chào mọi người, hôm nay mọi người quay lại làm nhiệm vụ rồi à. Vậy mọi người chọn nhiệm vụ nào"
"Như cũ"
"Vâng, nhiệm vụ cấp 5 trong tháng này là tới phòng thí nghiệm phía Bắc lấy tư liệu. Ở đây rất nguy hiểm mong mọi người sống sót trở về"
Á Hiên đang bận điền thông tin và ký kết bảng nhiệm vụ với cô nhân viên nọ, bên này đám kia đang nhốn nháo bàn tán về nhiệm vụ lần này
"Chà nhiệm vụ lần này thú vị phết"-Giai Kỳ
"Sắp được đánh đấm rồi"-Tử Khiết
"Chị mày cũng ngứa tay bữa giờ"-Như Yến
"Mọi người bình tĩnh phải tiết chế lại hăng quá lại khổ"-Văn Phong
"Anh muốn ăn kẹo không Thần Thần"-Bạch Vọng
"Tất nhiên rồi, cảm ơn em"-Vu Thần
"Hai đứa ăn ít thôi sâu răng hết bây giờ"-Nhiên Kỳ
"Vâng ạ"-Thần, Vọng
Cả gia đình ba người vẫn đang sang chấn tâm lý, nhiệm vụ cấp 5 đâu phải trò chơi sao đám người này hăng hái quá vậy? Gia Tử đưa mắt nhìn Á Hiên thầm nghĩ gì đó rồi tự nhiên cười, một kế hoạch mới thoáng qua trong đầu Gia Tử. Nhiên Kỳ cũng chẳng thèm để tâm, vậy là tổ đội hơn mười người cùng nhau xuất phát
Bánh Bao từ trong không gian đi ra góp vui, để bé nó ở trong đó hoài cũng ngột ngạt. Cho bé ra ngoài chém giết đánh đấm một chút cho khoẻ người, vậy là chuyến hành trình khởi hành.