Bọn họ đi về đến tận cổng nhà, đợi mọi người vào nhà hết Á Hiên liền nở một nụ cười nhếch mép tay đóng cửa cái 'Rầm' Tố Tố hoảng loạn đứng nhìn
"Thật bất lịch sự"
"Cút"
"Người gì đâu mà khó ưa, anh chắc chắn sẽ bị mọi người ghét"
"Liên quan gì tới cô"
"Anh....anh là đồ không có nhân tính"
"Cảm ơn vì lời khen"
Vậy là một màn mắng chửi của Tố Tố đối với Á Hiên bên ngoài cổng nhà đến gần 1 tiếng đồng hồ, còn ở bên trong người nào đó đang an nhàn ngồi kế bên Nhiên Kỳ nhấp trà. Không khí thật bình yên, một lúc lâu sau Vu Thần ẫm Bạch Vọng trên tay hốt hoảng chạy xuống.
"Baba, mọi người Bạch Vọng em ấy bị gì rồi này"
"Đem thằng bé nằm xuống đây, baba xem nào"
Nhiên Kỳ lo lắng xem xét khắp cơ thể Bạch Vọng, cơ thể bé không có gì bất thường, là đang hình thành tinh hạch sao.
Thằng bé chỉ là đang hình thành tinh hạch thôi! Không cần lo lắng quá"
Mọi người nghe vậy cũng yên lòng hơn một chút nhưng liệu Bạch Vọng sau khi hình thành tinh hạch hoàn chỉnh thì sẽ biến thành tang thi hay dị năng giả đây. Mắc dù tang thi cấp cao có thể hoà vào cuộc sống sinh hoạt của con người nhưng nó cũng cần tinh hạch của dị năng giả để duy trì sự sống và ngày càng mạnh hơn. Nó có tư duy và biết nói chuyện, mặt mũi cũng hoàn chỉnh và hồng hào may thay vẫn còn một đăc điểm có thể dễ nhận ra. Móng tay vẫn có màu đen nhạt, máu màu đen và hơn hết nếu dị năng giả nào đặc biệt thì đôi mắt của họ có thể nhìn và cảm nhận được tinh hạch của tang thi cấp cao. Nếu tinh hạch trắng sáng, tinh khiết, ấm áp thì tang thi đó không xấu, còn nếu ngược lại thì là loại cần tiêu diệt
"Mọi người về phòng ngủ đi, mai dậy chúng ta sẽ tính tiếp"
"Rõ"-Mọi người
"Nhưng papa em ấy ngủ ở đâu"
"Cái này"-Á Hiên
"Hay cho Bạch Vọng vào không gian"-Nhiên Kỳ
"Như vậy rất nguy hiểm, nếu lỡ thằng bé là tang thi xấu đi"-Giai Kỳ
"Thì lúc đó người bị thiệt là em đấy Nhiên Kỳ"-Như Yến
"Vậy ai có ya kiến nào hay ho không?"-Tử Khiết.
"Cho thằng bé ngủ với một trong số chúng ta"-Văn Phong
"Không cần nói em cũng biết thằng bé chọn ngủ với ai luôn rồi"-Nhiên Kỳ
"Để em ấy ngủ với con đi"-Vu Thần
"Để thằng bé của với baba và anh Á Hiên cũng được" Nhiên Kỳ chưa kịp nói xong thì Á Hiên đã đưa thằng bé cho Vu Thần, phất tay kêu mọi người giải tán. Mọi người cũng giả lơ cho rồi, boss của họ là đang ghen tỵ với một đứa nhóc mấy tháng tuổi đó. Thật mất mặt. Vu Thần cũng ẫm Bạch Vọng chuồn luôn về phòng, Nhiên Kỳ ngồi ngơ ngác một chỗ. Á Hiên thấy vậy không nói gì đứng dậy xoay mặt về phía Nhiên Kỳ, anh bế cậu lên. Động tác vô cũng nhẹ nhàng, Nhiên Kỳ đỏ mặt mà vùi luôn vào bờ ngực của anh. Anh hài lòng bế cậu theo style công chúa về phòng ngủ, còn làm gì thì không biết được
Quay lại phía Vu Thần và Bạch Vọng, Vu Thần đang cho thằng bé uống nước linh tuyền. Nước linh tuyền có thể gột rửa linh hồn nên là dù ít hay nhiều thì cũng nên thử. Lỡ đâu Bạch Vọng lại trở thành dị năng giả mạnh nẽ thì sao, đút hết chén nước linh tuyền Vu Thần thấy nhịp thở của bé con đều đều nên hôn nhẹ lên trán Bạch Vọng một cái. Vu Thần ngả người xuống kế bên ôm lấy Bạch Vọng mà ngủ thiếp đi. Khuya hôm đó cơ thể Bạch Vọng không ngừng đau nhức, một cậu nhóc nhỏ tuổi nhịp thở khó khăn mà mồ hôi nhêc nhại. Vu Thần thấy xót nên cả đêm canh cho Bạch Vọng còn không quên lấy nước nóng và khăn lau mồ hôi trên mặt cho bé.