Buổi sáng đầu tiên ở căn cứ trung tâm, vẫn như thường khi Nhiên Kỳ là người thức dậy sớm nhất. Cậu bước vào không gian chuẩn bị đồ ăn, trong khi Nhiên Kỳ đang chuẩn bị thì mọi người ở ngoài cũng đã thức dậy hết. Nhiên Kỳ bưng đống đồ đựng thức ăn đặt trên bàn, lúc này mọi người đã bước xuống lầu
"Chào buổi sáng Nhiên Kỳ"Giai Kỳ đang dụi mắt giọng ngáp ngắn ngáp dài mà nói. Tiếp lời của Giai Kỳ là chiếc bụng kêu 'ọc ọc' của Tử Khiết.
"Đói bụng quá!"
Văn Phong xoa nhẹ đầu Tử Khiết, bế xốc lên đi đến bàn ăn trước sự ngỡ ngàng của bao nhiêu con mắt, Tử Khiết đỏ mặt dùng chất giọng nhỏ nhất nói vào tai Văn Phong
"Này, mau thả em xuống mọi người đang nhìn kìa"
"Thả em xuống chắc là em tự đi được"
"Tổ cha nhà anh thứ hỗn đản"
"Hổn đãn mới ăn được em đấy"
Tử Khiết tức tối lơ đi Văn vô sỉ Phong này, ngồi vào bàn ăn cùng mọi người ăn uống trò chuyện vui vẻ. Vì bị người thương bơ nên Văn Phong mặt rất chi là quạo, họ ăn sáng xong thì đồng hồ cũng đã điểm 8h sáng. Mọi người thay một bộ quần áo mới, khoắc thêm chiếc áo màu trắng vàng. Đây là bộ áo đồng phục do Giai Kỳ thiết kế, nhìn tổng thể bộ đồ này toát lên được vẻ đẹp của cái tên Ánh Sáng
Chiếc áo thun rộng rãi dễ di chuyển, quần ngắn, quần dài với hoạ tiết khác nhau. Thêm chiếc áo khoắc đã gắn sẵn ghim cài áo của mỗi người, với hai màu chủ đạo trắng vàng tạo nên một điểm nổi bật cho bọn họ. Màu sắt tươi sáng thập phần trông rất ấm áp bà mềm mại, họ đi đến đâu đều trở thành tâm điểm đến đó.
"Bộ này của Giai Kỳ cũng nổi quá rồi"Như Yến giọng điệu trêu chọc mà nói
"Không phải là do người mặt có nhan sắc quá xuất sắc à"Giai Kỳ một mực tự hào mà nói, đúng là chiếc nhan sắc của bọn họ không phải dạng vừa, dị năng cũng mạnh. Chật đám người kia mà có cơ hội là lao vào giành giựt liền, Vu Thần nhằm chán cầm cây kẹo mút mà ngậm.
"Chúng ta đi được chưa, đám người kia làm con khó chịu quá" Vu Thần mất kiên nhẫn mà nói, ánh mắt chán ghét lộ rõ trong con ngươi xinh đẹp.
"Kiên nhẫn, chờ thêm một chút nữa là xong rồi" Hứa Khải ôn nhu đáp lại người cháu bướng bỉnh của mình, lời nói của Hứa Khải chứa đầy sự sủng nịnh đối với người kia. Vu Thần không để tâm đến nữa tiếp tục công việc ăn kẹo của bản thân, từ xa một cô bé chạy tới phía họ
"Anh ơi có thể cho em cây kẹo kia không ạ?"
"có thể"
Vu Thần giở giọng trêu chọc là vậy nhưng vẫn lấy ra từ trong túi áo mấy viên kẹo đưa cho cô bé đó, từ xa có tiếng mềm mại của một chàng trai vọng tới
"Tư Lan em ở đâu"
"Anh ơi em ở đây này"
Cô bé tên Tư Lan nọ vẫy vẫy tay để người kia biết chính xác vị trí của bé, khi thấy cậu ta Hứa Khải cùng mọi người được một phen kinh ngạc. Hoá ra là người quen cũ, Chu Minh bước tới cũng ngỡ ngàng khi gặp họ. Nhưng sau đó nở một nụ cười tươi
"Xin chào anh Hứa Khải lâu rồi không gặp?" Chu Minh vui vẻ lảng quên đám người kia mà bắt đầu trò chuyện với Hứa Khải
"Ừ, chào em"
"Sao anh lại ở đây vậy ạ, em còn tưởng chúng ta cả đời này chằng gặp được nhau nữa. Em xin lỗi vì những chuyện trẻ xon trước đây, nhưng giờ em thay đổi rồi mong anh bỏ qua chuyện cũ và chấp nhận làm bạn với em"
"Chuyện đã qua lâu rồi đừng nhắc nữa"
Vu Thần khều khều tay baba mình, như hiêu ý tứ của đứa con bảo bối. Nhiên Kỳ bắt đầu thuật lại câu chuyện, Vu Thần nghe xong gương mặt chuyển biến đến kỳ lạ. Lúc Nhiên Kỳ kết thúc câu chuyện thì Chu Minh và Hứa Khải đã nói chuyện xong
"Chúng ta đi làm nhiệm vụ thôi" Á Hiên mất kiên nhẫn nói, bây giờ cũng đã hơn 9h bọn họ vẫn chưa làm được cái quân què gì cả. Chu Minh nghe vậy cũng tự cảm thấy xấu hổ bèn dè dặt mà nói
"Xin lỗi vì đã làm mọi người tốn thời gian, mọi người đi nhanh khẻo trời lại mưa"
"Ừ"
Hứa Khải là người đứng ra đáp lời, bọn họ mặc kệ quay lưng bỏ đi. Hứa Khải bị Chu Minh níu lấy tay áo, Chu Minh đột nhiệt ôm chầm lấy Hứa Khải. Mọi cử chỉ đó Vu Thần đã nhìn thấy, lúc nãy đã định đi với baba nhưng vì không thấy Hứa Khải đi song song bên cạnh bèn quay người lại xem. Thì thấy cảnh Chu Minh đang ôm chầm Hứa Khải, điều làm bé con này bất ngờ là Hứa Khải không có khó chịu về hành động này, cũng không cố gắng đẩy Chu Minh ra.
Vu Thần cụp mắt chạy lại phía mọi người, Chu Minh cười nhẹ ngừng ôm, Hứa Khải cũng theo sau. Nhiên Kỳ thấy đôi mắt của Vu Thần có chút lạ bèn dùng cái chiều cao khiêm tốn của bản thân ôm chầm lấy đứa con bảo bối này mà an ủi
"Vu Thần ngoan, dù cả thế giới này có bỏ rơi con. Dù con cảm thấy mình vô dụng hay thậm trí con cảm thấy lạnh lẽo trong tim. Thì ta xin con hãy nghĩ đến mọi người, bọn họ rất yêu con. Ta và papa của con rất yêu con, ai làm hại đến con dù baba rất nhu nhược nhưng baba vẫn sẽ bảo vệ con. Đem máu của kẻ đó rãi khắp nơi trên mặt đường chúng ta đã đi qua, được chứ. Nào có gì cứ ôm baba, ta ngồi xuống tâm sự với con"
"Baba à Vu Thần cũng yêu người và mọi người, nhưng Vu Thần thấy tim mình rất đau"
"Đứa con ngốc cái gì là của mình thì sẽ vẫn là của mình, cái gì không phải của mình dù có chiếm đoạt thì cũng không bao giờ thuộc về mình. Tình cảm cũng vậy con nên mặc kệ nó, sau này sẽ có người vì con chấp nhận hi sinh. Như tình yêu của cô Như Yến dành cho dì Giai Kỳ, hay sự sủng nịnh của bác Văn Phong dành cho Chú Tử Khiết vậy đó."
"Vâng con hiểu rồi"
Cuộc trò chuyện nhỏ của hai ba con nhưng lại đánh tan tấm băng lạnh lẽo đang dần hình thành trong trái tim nhỏ bé chưa hiểu chuyện của Vu Thần. Liệu Vu Thần sẽ ra sao, ai sẽ là người phải khóc nhiều nhất, chúng ta từ từ đón đọc