“Khụ Khụ Khụ”
Thiên Dương định mắng tên sắc lang này một đốn nhưng cơ thể lại không cấp lực, khiến cậu bị ho khan sặc sụa.
Tần Minh không khỏi lo lắng mà đưa tay ra phía sau lưng Thiên Dương vỗ vỗ, sau đó nhanh chóng rót cho cậu ly nước lọc.
“Ực ực” Thiên Dương không hề mang hình tượng của mình mà nỗ lực uống mấy ngụm nước lớn, rồi mới thở phào một cái nhẹ nhõm.
“Cốc cốc cốc”
Tiếng gõ cửa từ phía ngoài vang lên, thì ra đó là Vân Khải đang dùng tay gõ nhẹ vào kính cửa sổ.
Tần Minh và Thiên Dương lúc này điều chỉnh một chút tử thế rồi nhanh chóng mở cửa xe ra. Vẻ mặt cả hai đều rất bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì sảy ra.
[Ách nếu không tính ngoại trừ trên môi của Tần Minh còn dư lại vết đỏ bị gặm cắn đầy ái muội mà nói thì quả thật cả hai không hề có chuyện gì màu hồng phấn.
Vân Khải dường như cố tình không dám nhìn thẳng vào mặt thiếu tướng nhà mình để tránh không khỏi cười đến độ lên tiếng.
“Khụ khụ” Thanh thanh giọng Văn Khải nói:
“Báo cáo thiếu tướng, mọi thứ đã được giải quyết xong, trong đó có hai tên đồng lỏa đã tẩu thoát, nhưng cũng không phải là nhân vật quan trọng cho lắm.”
Tần Minh nghe báo cáo vẽ mặt trâm tư một hồi, rồi sau đó ra quyết định không phái người truy đuổi, mà chỉ ra lệnh di chuyển đến một nơi khác nghĩ ngơi tạm và chỉnh chu lại đội hình để ngày mai xuất phát.
Trải qua nhiều ngày bôn ba mệt mỏi cuối cùng cũng được an tâm chợp mắt Thiên Dương bất tri bất giác chìm vào mộng đẹp, một đêm yên bình.
Sáng hôm sau đoàn xe khởi hành chạy về căn cứ, chạy về hướng mặt trời mới mọc tại phương Đông huyền bí như một bức tranh sơn dầu tắm dưới ánh nắng vàng tươi sáng.
Thiên Dương quay đầu lại nhìn về phía sau một hồi rồi lại dứt khát quay lại nhìn về phía trước, đôi bàn tay cậu nắm chặt đến nổi móng tay bấm thẳng vào da thịt, chảy ra mấy giọt máu.
Một bàn tay to ráp lại ấm áp nhẹ nhàng bao bọc lấy tay cậu, bàn tay đó nhẹ nhàng nhéo nhéo thử độ mềm, rồi sau đó nghịch ngợm tách các ngón tay ra, đan xen vào nhau tình tứ.
Thiên Dương nhìn vào vẻ mặt cương nghị của người nào đó, Thiên Dương nhanh như chớp chồm lên hôn trên má Tần Minh một cái, sau đó giả vờ không có gì mà thụt đầu lại mai rùa của mình giả lơ rốt cuộc.
Tần Minh bất ngờ mà mở to mắt một chút, rồi không khỏi nhịn được, lấy tay còn lại che miệng cười to. Nhanh trí ăn ngay còn nóng Tần Minh quay sang gặm lấy tai người nào đó một ngụm mút mút, sau lại nói vào tai Thiên Dương giọng thủ thỉ: “Quà đáp lễ!”
Thiên Dương cũng cười không nói gì mà quay mặt sang bên khác giả lơ, nếu không nhắc đến cả hai tai đề đỏ bùng ngại ngùng thì mọi thứ đều rất ổn.
‘Ân, rất cao lãnh đâu’.
- ---
Sau mấy ngày dài bôn ba cuối cùng đoàn người cũng về đến căn cứ.
Được mọi người hỏi ham ân cần và bồi bổ một phen, Thiên Dương lại trở về Thiên Dương của ngày nào. Cậu vẫn tươi sáng lại lóa mắt, tri thức và tài năng như cũ.
Thế nhưng ánh bên trong đôi mắt ấy lại có chút thay đổi khác xưa. Có lẽ Thiên Dương đã nhận thức được rằng mạt thế tiến đến không chỉ là vấn đề về lương thực, tang thi hay quái thú mà còn là sự sụp đổ của nền văn minh và trật tự, sự tha hóa của đạo đức, sự rách nát của lưới công lý.
Người ta nói: “Công lý sẽ đến muộn nhưng không bao giờ vắng mặt”, thế nhưng vết thương do tội ác tạo ra thì cũng đã hình thành vết sẹo và đã để lại dấu ấn ký ức ăn sâu vào trái tim không bao giờ quên được.
Nắm cả hai bàn tay trắng không vật dư thừa, ở trật tự dần sụp đổ và sống còn chỉ là vài ngày không biết tương lai ra sao, thì con người ta đôi khi sẽ chấp nhận mà bỏ cuộc và họ cũng chỉ vui vẻ cái trước mắt mặc kệ phía sau tương lai thế nào.
Những con người thinh lặng không lên tiếng, súc vào góc tường cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình để dùng lý trí áp chế nỗi thèm khát đói lả để vị trí co sự lương tri yếu ớt, hay là người dù biết nó là sai lầm nhưng không nhịn được mà bước tiếp về phái trước vì cầm trụ đến khát khao sống sót dù là đánh đổi bất cứ gì lúc. Hay chỉ là ha cái tên gọi dị năng giả và người thường cũng đã chia tách hai nhóm người ở mặt đối lập nhau. Người muốn có được sức mạnh đó mà ghen ghét hãm hại, hay người cao cả tại thượng mà cho mình là nhất đẳng mà khác người bình thường lúc, thì mâu thuẫn cũng đã bắt đầu phát sinh, chỉ cần một vài cọng rơm nữa là sẽ bén lửa đốt cháy một khu rừng. Có lẽ đợi qua một chút thời gian nữa thôi khi khoảng cách sức mạnh giữa hai nhóm người này tăng lên, và khi xã hội ngày càng nổi lạn và thiếu thốn thì có lẽ ngay cả người cầm quyền tối cao cũng không thể không thỏa hiệp lúc cũng là khi nhân loại đi vào thế tan vở và sụp đổ.
Thiên Dương ánh mắt rủ xuống nhìn vào trên khay bông hoa cúc xanh và quả nước xanh biển lúc trong đầu đặt ra một câu hỏi: [Tại sao lại là xanh dương đâu?].
"HA HA " Thiên Dương có chút cười nhiễu rồi lại tiếp tục vùi đầu vào nghiên cứu khổ hải của mình, thế nhưng trong đầu lại giữ lạ một khoảnh khắc chợt lóe qua rồi vụt tắt ấy, cũng là chìa khóa mở ra cánh cửa mới của tương lai, viết lại trang sử sách, mở ra một kỹ nguyên mới.