Tận thế lần thứ nhất...
Tôi tên là Nguyễn Hoàng Anh, bố tôi là Trần Phỉ. Sở dĩ tôi họ Nguyễn bởi vì khi bố mẹ tôi ly hôn, tôi đi theo và mang họ của mẹ. Nhưng tận thế xảy ra và mẹ bị xác sống ăn thịt. Bất đắc dĩ tôi phải tìm về lão cha cặn bã.
Ngày trước ông ta không chú ý đến tôi vì con riêng của ông ta nhiều vô số kể. Nhưng từ khi tận thế đến, mặc dù không thấy nói gì nhưng tôi cá rằng mấy anh chị em mà tôi không biết mặt ấy, có lẽ đã thành protein hết rồi.
Tận thế năm đầu...
Tôi sở hữu dị năng hệ băng cực khủng bố, vượt trội khả năng dùng băng của ông bố tôi cả về tấn công lẫn phòng thủ. Dị năng hệ thủy khá hiếm người sở hữu, hệ tiến hoá của thủy là băng lại càng hiếm hơn. Tôi được tôn trọng mặc dù còn là một thằng bé. Nhưng vì tôi ở trong một cái ổ chó hỗn tạp của bố tôi, bất đắc dĩ tôi cũng phải làm việc xấu cho ông ta.
Tận thế năm thứ ba...
Sức mạnh của tôi lớn hơn. Nghe nói có một đội nhóm mới thành lập để chống lại zombie và bọn họ khá mạnh. Vì thế trong đêm tôi viết một lá thư để ở bàn, ôm túi vải chứa một ít đồ ăn vặt bỏ đi không ngoảnh đầu lại. Bái bai ông già nhé!
Người trong đội nhóm họ mạnh thật sự và chị gái ngực bự tóc vàng sẽ là người huấn luyện tôi. Quả nhiên chị ấy là người tốt mà. Đội trưởng tên là Hàn Phi, anh ta bá vờ lờ. Tôi mới nhìn thấy anh ta chiến đấu một lần. Lần đó suýt nữa cằm tôi rớt xuống đất khi chứng kiến sức mạnh áp đảo của anh ta. Được rồi, có lẽ tôi đã chọn đúng nền văn minh rồi.
Tận thế năm thứ mười...
Tôi trở thành một dị năng giả mạnh mẽ dưới trướng Hàn Phi và đã chiến đấu trên chiến trường rất nhiều lần. Kỹ năng hệ băng của tôi mạnh vô đối, tôi cảm thấy mình sẽ không gặp chướng ngại gì nhưng...
"Ôi chao~ Bé mập mạp, trông bé đáng yêu quá~ Ra đây anh nựng má cái nào~"
Tôi đụng độ kẻ nguy hiểm nhất phe phản diện, Vua Zombie. Hắn ta trùm kín bằng một chiếc áo choàng đen, tóc trắng dài phất phơ trong gió. Mặc dù gương mặt hắn ta đang cười nhưng tôi lại cảm thấy rét lạnh khi nhìn vào đôi đồng tử đỏ cam đó.
"Tôi không mập! Tôi chỉ hơi... mũm mĩm một chút xíu thôi! Còn nữa, tôi mười tám tuổi rồi. Đừng có gọi tôi là bé!"
Hai con rồng băng tôi tạo ra ngoạc lớn miệng thét ra tiếng chói tai, uốn lượn xé gió phóng thẳng về phía Vua Zombie. Hắn ta chỉ nhẹ nhàng phẩy tay một cái, rồng băng của tôi vỡ vụn như thủy tinh, rơi lộp bộp dưới chân hắn.
"Không... cái..."
Quái gì đây? Tôi đã chiến đấu với khá nhiều xác sống cấp cao, mặc dù chưa từng đụng mặt tướng lĩnh nào phe địch nhưng ít ra... tôi phải gây vết thương gì đó cho gã này chứ?
"Bé mập ơi~ Chúng ta có thể thương lượng không nè!"
"CÂM MỒM!!!"
Băng tụ trong không khí thành những mảnh sắc nhọn, tôi phóng chúng một lần nữa rồi lùi lại. Như dự đoán nó cũng không gây hại gì đến Vua Zombie khi hắn ta dễ dàng chặn chúng. Nhưng mà...
Tôi thấy anh ta còn không thèm phủi vụn băng trên vai áo khoác. Vua Zombie nhìn tôi chằm chằm và cười khanh khách khiến tôi nổi hết da gà da vịt.
"Không dài dòng nữa nha! Tôi cho cậu hai sự lựa chọn. Thứ nhất, thần phục tôi và trở thành zombie dưới trướng phe tôi. Đãi ngộ tốt lắm nha! 'Cơm' ăn ba bữa, có lương có thưởng, có ngày nghỉ cuối tuần và nghỉ lễ. Oh! Trừ khi cái lũ kiến hôi kia đột kích, cậu sẽ phải tăng ca nhưng được nghỉ bù ngày khác. Nghe hấp dẫn hông nà?"
"Vậy lựa chọn thứ hai... là tôi sẽ chết. Có đúng không?"
Tôi khó khăn nuốt nước bọt, cổ họng giật giật từng hồi vì sợ hãi. Nhưng là một chiến binh con người, tôi không thể dễ dàng thoả hiệp với kẻ thù. Đó là phản bội!
"Đừng nói dã man như thế nha~ người ta không phải loại người bạo lực như vậy mà?"
Vua Zombie ho nhẹ một tiếng, giọng nói có chút gượng gạo:
"Uhm... tôi chỉ bắt cậu về và cải tạo nhóc thành xác sống thôi mà? Nhưng cậu yên tâm đi, xác sống bậc tướng lĩnh cơ bản ngoại hình như con người, da thịt không hề hư thối. Cậu vẫn mập mạp nha~"
Mạch máu trên trán tôi phồng lên. Tôi đang rất tức giận đấy. Tôi gắt nhặng lên:
"Có khác nhau cái quái gì đâu chứ?"
"Khác nha! Một bên tự nguyện và một bên cưỡng chế nè!"
"Vậy thì tôi sẽ bị tra tấn nếu bị cưỡng."
"Không nha! Phúc lợi vẫn như cũ nè! Thấy tôi nhân hậu không?"
"Thế thì chia hai lựa chọn làm CÁI MẸ GÌ HẢ???"
Tôi ngồi thụp xuống, hai bàn tay chạm vào nền đất. Đầu ngón tay dùng lực nhấn nhẹ, vùng chạm hoá băng và lan đến chỗ Vua Zombie với tốc độ chóng mặt.
"Wow~ Nhóc làm tôi bất ngờ nha!"
Băng chạm đến chân Vua Zombie thì mọc lan lên chân hắn ta, cứ thế leo lên cao và đóng băng một nửa cơ thể người đàn ông đó. Tôi âm thầm thở phào, chỉ sợ tốc độ hắn ta nhanh quá, băng chưa kịp chạm đến thì đã chạy thoát rồi. Băng lần này tôi thi triển không phải loại có thể dễ dàng phá được. Tôi âm thầm giãn cơ mặt.
"Tích!"
Đó không phải tiếng lòng tôi nứt vỡ, đó là khối băng khống chế của tôi đang nứt từng chút và từng chút...
"Choang!"
"Không... không thể nào..."
Băng đặc biệt của tôi dễ dàng bị phá khi Vua Zombie gẩy chân lên. Hắn ta có vẻ càng hứng thú với tôi hơn, khoé môi hắn cong thành đường chỉ kỳ dị. Trái tim tôi cảm thấy vụn vỡ và tuyệt vọng biết bao khi nghĩ đến việc mình sẽ bị biến thành xác sống.
Chân tôi đã run lẩy bẩy, mồ hôi trên trán chảy thành hàng xuống dưới môi, mặn chát. Nếu có Hàn Phi ở đây thì tốt rồi. Rốt cuộc tại sao tôi lại đi lẻ chứ? Rốt cuộc tại sao tôi có thể 'may mắn' đến mức đi đường lớn cũng đụng độ gã đáng sợ này chứ?
"Cho cậu một cơ hội cuối cùng. Thần phục tôi, và cậu sẽ không phải thất vọng đâu nha!"
Tôi thở hắt ra một cái, từ không trung triệu hồi ra một chiếc thương dài. Một tay cầm thương một tay sẵn sàng phóng dị năng, tôi căng thẳng lê bàn chân sang ngang và giữ trọng tâm để thủ thế.
"Tôi là con người. Không đời nào tôi phản bội lại đồng minh. Những người mà chúng tôi phải bảo vệ, có phụ nữ, trẻ em, những người già yếu và bệnh tật. Ngay cả bọn họ cũng giúp sức một phần nào đó cho cuộc chiến trường kỳ này..."
Nói đến đây đột nhiên tôi có tinh thần hơn, nguồn cơn của sự sợ hãi dần tan biến. Đúng vậy, tôi có trọng trách phải bảo vệ, tôi không thể chùn bước.
Tôi lại dõng dạc nói thêm: "Anh cũng từng là con người mà? Anh không cảm thấy đau lòng khi những người yếu đuối vô hại bị giết và ăn thịt sao? Lương tâm của anh ở đâu?"
Dường như tôi đã nói điều không nên nói, nụ cười của Vua Zombie cứng lại, anh ta nhìn tôi với ánh mắt lạnh lẽo đến thấu xương.
"Tôi đã cho cậu cơ hội lý tưởng, nhưng nếu cậu không cần nó, thì cậu cũng không cần thiết phải tồn tại nữa."
"Con người kiêu ngạo, cậu chỉ là một hạt cát nhỏ, sao lại dám lên mặt dạy đời tôi? Hãy cho tôi xem cậu có gì. Nếu cậu sống sót trong vòng năm phút, tôi sẽ suy xét lại việc để cậu được sống, nhóc con à."
Vua Zombie búng ngón tay một cái, phía sau tôi đột nhiên xuất hiện một đội quân xác sống đông nhung nhúc. Bọn chúng nhìn tôi với ánh mắt thèm thuồng, giống như chỉ cần chủ nhân ra lệnh là chúng sẽ lao vào cắn xé tôi vậy.
"Không thể trốn thoát đâu. Cậu sẽ sớm chết thôi."
Tôi chỉ thấy hắn ta phất tay một cái, hàng trăm zombie nhào về phía tôi.
"Chết tiệt!"
Tôi tạo ra bão băng với những tinh thể băng sắc nhọn tấn công bọn chúng. Nhưng hàng trước vừa bị kiểm soát, phía sau như thủy triều tiến lên. Tôi sợ quá! Tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc mới qua sinh nhật tuổi mười tám, đến ngực của chị Lisa (Cô nàng ngực bự tóc vàng hoe :3) còn chưa từng trượt chân ngã nhầm vào đó lấy một lần.
"TÔI SẼ KHÔNG CHẾT!"
Tôi dùng hết sức quét thương dài một vòng, kình lực mạnh mẽ đánh ngã toàn bộ xác sống lui về sau. Phút chốc giành được lợi thế, tôi nhún chân nhảy cao về phía kẻ đầu sỏ, hét lớn một tiếng rồi hướng mũi thương đâm mạnh.
"Hay ghê ta ơi! Nhưng chưa đủ đâu, hãy xem cái này..."
Tôi thấy hắn ta vươn tay lên và chỉ về phía tôi, dưới đất động đậy một chút, sau đó rung động mạnh hơn. Từ bên dưới lòng đất trồi lên một cái đầu hắc long.
"Tôi sẽ cho cậu thấy, thế nào mới là rồng chân chính."
Đầu rồng vùng vẫy vài cái khiến đất đá bay tung toé. Mắt con rồng như có ánh lửa toé ra, nó đảo con ngươi một vòng rồi nhìn về phía tôi, miệng thét lớn một tiếng. "Phựt" một cái, đầu rồng thoát ra khỏi nền đất và kéo theo đó là cơ thể to lớn vĩ đại của nó. So với nó, rồng băng do tôi tạo ra chỉ đáng nuôi làm cảnh.
"GreeekKK!!!!!"
Rồng Zombie thoát ra hoàn toàn khỏi mặt đất, rũ phần đất khô trên cơ thể để lộ ra bộ vảy đen tuyền bóng loáng. Nó bay quanh Vua Zombie vài lần, cái đuôi vẫy vẫy như thể lấy lòng hắn ta. Nhưng gã kia đẩy mặt con rồng ra, cười nhẹ nói ra hai chữ:
"Hôi quá!"
Rồng bất mãn nhưng không dám giận chủ nhân, nó quay ngoắt sang tôi nhìn với ánh mắt ngập lửa giận. Trong lòng tôi thầm cảm thấy không hay rồi, quả nhiên Rồng Zombie uốn lượn một vòng, bay đến chỗ tôi với tốc độ nhanh khủng khiếp.
"Băng thuẫn!"
Ba lớp tường băng được dựng lên, con rồng mất đà đâm sầm vào bức tường đầu tiên khiến nó nứt ra một chút, may mắn không bị vỡ. Tôi âm thầm lau mồ hôi trán, tiếp tục dùng kỹ năng đối phó với lũ zombie phía sau đang tràn tới. Con rồng phía trước muốn lao về hướng nào, tôi liền ước lượng mà dựng thuẫn hướng đó khiến nó đâm rầm rầm rung cả nền đất.
Tôi chưa kịp định thần, Rồng Zombie há miệng to như chậu máu để lộ hàm răng nhọn lởm chởm, trong cổ họng nó đang sáng lên và tôi cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang tăng cao.
!!!
Tổ bà nó! Con rồng này biết phun lửa!