Trái tim cô bỗng nhiên nhấc lên không đi mở cửa mà là cảnh giác hỏi qua cánh cửa: “Đã muộn như thế này anh còn có chuyện gì sao?”
Trương Thiên Thành không nói gì chỉ liên tục gõ cửa. Cuối cùng cách một cánh cửa, Vũ Linh Đan đều có thể cảm nhận được cơn giận dữ ở bên ngoài còn có cánh cửa không ngừng rung lên.
“Trương Thiên Thành anh điên rồi à anh trở về đi ngày mai lại tới tìm tôi!”
Vũ Linh Đan nổi giận cũng không muốn để ý đến anh, lên giường đi ngủ để cho anh biết điều mà rời khỏi.
Nhưng cánh cửa vẫn bị đập một cách điên cuồng. Cô trùm chăn kín đầu nhưng cũng chẳng có ích gì.
Cuối cùng cô lao xuống giường ngay cả dép cũng không đeo lập tức mở cửa và hét lên với anh: “Trương Thiên Thành đã nửa đêm rồi rốt cuộc anh muốn làm gì hả?”
Lời vừa mới dứt cô đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc xông vào mũi.
Nghĩ đến vết thương trên trán anh phản ứng đầu tiên của cô lại là lo lắng.
“Trương Thiên Thành anh uống rượu à?”
“Sao lại không mở cửa?”
Anh lại hỏi ngược lại.
Vũ Linh Đan tức giận đẩy anh ra: “Muốn uống rượu thì đi chỗ khác mà uống uống cho chết đi đừng đến đây làm phiền tôi.”
Cô vừa định xoay người đã bị anh ôm lấy từ phía sau sau đó nâng khuôn mặt của cô lên và thô bạo gặm cắn.
Vũ Linh Đan không kịp né tránh ngược lại khiến cho Trương Thiên Thành vào được trong phòng sau đó một chân đá cửa làm cho cánh cửa bị đóng lại.
Ưm, ưm, ưm!
Nắm đấm của cô đánh thẳng vào người anh nhưng anh hoàn toàn không có phản ứng gì cả, đôi tay bắt đầu làm càn vuốt ve lên xuống.
Cô quá tức giận nên trực tiếp cắn rách môi anh.
Trương Thiên Thành dừng lại mấy giây nhưng sau khi phản ứng lại càng hôn điên cuồng hơn, đầu lưỡi xâm nhập không mang theo một chút thương tiếc nào.
Đến cuối cùng Vũ Linh Đan đã hoàn toàn không có sức chống cự đôi mắt nhìn anh từng bước ức hiếp chính mình, sau đó chuyện lúc chiều lại một lần nữa diễn ra.
Cô chỉ không hiểu rõ ràng anh không thích cô còn muốn ly hôn nhưng tại sao bây giờ lại đối xử với cô như vậy.
“Trương Thiên Thành rốt cuộc anh coi tôi là cái gì?”
“Trương Thiên Thành anh là đồ khốn nạn!”
Vũ Linh Đan nước mắt lại tuôn rơi, nhớ lại cảnh khi vừa mới ly hôn dòng lệ không ngừng rơi xuống: “Được rồi nếu anh đã muốn ly hôn với tôi, tôi cũng đồng ý rồi, tôi không cần bất cứ thứ gì như vậy còn không đủ sao nhưng vì sao anh lại phải ép buộc tôi bỏ đi đứa con của mình chứ.”
“Trương Thiên Thành tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.”
Trương Thiên Thành trong giấc mơ dường như nghe thấy được những lời oán hận từ nơi xa truyền đến nên cơ thể khẽ run một chút, khiến cho Vũ Linh Đan bị dọa sợ tới mức lập tức che miệng lại vẻ mặt kinh hãi nhìn anh.
May là anh chỉ trở mình chứ không có làm bất kỳ động tác nào khác, không bao lâu tiếng hô hấp nặng nề truyền tới.
Cô thở phào nhẹ nhõm và nhìn về phía Trương Thiên Thành với ánh mắt ngày càng lạnh lùng, người ta thường nói người có đôi môi mỏng là người bạc tình, đôi môi của anh cũng không dày.