Một trận gà bay chó sủa ở trên mạng xã hội mãi đến tận hôm sau mới chịu dừng lại. Một bên thì thản nhiên an nhàn nằm ngủ với bé người yêu, bên còn lại thì không ngừng vắt kiệt kinh tế ra để tâng bốc bản thân lên. Sự đáng sợ của tư bản giờ đã được bộc lộ.
Mới sáng sớm Tố Vũ Kỳ đã ôm điện thoại ngồi giao lưu với ba mẹ chồng, bỏ mặc ai đó đang làm nũng bên cạnh rồi.
" Bé cưng kệ họ đi, em mau cùng tôi đi ngủ tiếp. " Trương Tấn Phong gối đầu lên đùi của bé người yêu nhỏ miệng không ngừng lẩm bẩm lôi kéo bé nó.
Dáng vẻ tổng tài bá đạo hoàn toàn bay mất rồi. Trước mặt ba mẹ chồng, Tố Vũ Kỳ buộc phải ra dáng một chàng dâu ngoan, cậu thẳng thừng cự tuyệt hết những lời dụ dỗ của anh người yêu: " Không, Phong ca còn nói nữa em sẽ cạnh mặt anh đấy. "
" Bé cưng.... " Giọng điệu của Trương Tấn Phong cũng chuyển sang thành kiểu hờn dỗi. Đầu dây bên kia ba mẹ Trương nghe thấy cuộc trò chuyện ngắn của con trai mình cùng chàng dâu nhỏ thì chỉ biết bật cười. Họ không ngờ cái thằng con ngày ngày mặt liệt này sẽ còn có lúc phải đi nài nỉ một ai đấy cơ.
Với sự lay động hơn 30 phút thì cuối cùng Tố Vũ Kỳ cũng chịu thua với sự lì lợm này của anh người yêu. Chào tạm biệt ba mẹ chồng xong cậu lại bắt tay vào việc dỗ dành anh người yêu đang hờn dỗi mình đây.
" Phong ca đừng giận mà, Kỳ Kỳ không có ý cạnh mặt anh đâu. " Tố Vũ Kỳ giọng ngọt dỗ dành, nói xong còn thơm má đối phương nhằm xoa dịu đi sự giận hờn trong anh " Kỳ Kỳ biết sau rồi, lần sau sẽ không làm lơ anh đâu, hứa mà. "
Đối diện với lời xin lỗi trân thành này Trương Tấn Phong buộc phải nguôi giận thôi, chứ anh mà vẫn tiếp tục chắc lát bé người yêu nhỏ này sẽ dỗi ngược lại mất: " Lần sau không được phép như vậy. "
" Dạ. "
" Còn đâu hình dáng nam phụ lạnh lùng trước đây nữa;-; " Tố Vũ Kỳ vui vẻ giọng ngọt dạ một tiếng, giây sau suy nghĩ liền hoài nghi về cái người con trai trước mặt mình. Nhưng mà thôi, miễn đẹp thì mọi thứ đều được bỏ qua.
Thời tiết chuyển biến rất nhanh, hệt như cảm xúc của con người chúng ta vậy. Mới hôm qua trời vẫn còn có chút ánh nắng mặt trời, vẫn còn có thể mặc áo phông quần ngắn thế mà ngay sáng nay đã chuyển biến xấu rồi. Không còn ánh nắng nữa mà thay vào đó là cơn mưa lớn không ngừng rơi, gió lạnh thì không ngừng thổi.
Chính vì thời tiết như vậy mà hôm nay Trương Tấn Phong đã hào phóng đặt cách cho nhân viên của mình nghỉ làm một hôm, vừa hay được ở nhà ôm ấp bé người yêu luôn.
" Mưa lớn thật. " Nhìn cơn mưa lớn không ngừng trút xuống Tố Vũ Kỳ chỉ có thể nói ra ba từ cảm thán cơn mưa lớn này. Căn hộ của hai người ở tầng 14 mà vẫn còn nghe rõ tiếng mưa như vậy là đủ hiểu cơn mưa này nặng hạt như nào rồi.
Trương Tấn Phong bên cạnh lười biếng ôm chặt bé người yêu vào lồng ngực, hai mắt thì vẫn nhắm tịt chả thèm mở ra, giọng trầm lên tiếng: " Ngủ đi, không phải đêm qua được tôi âu yếm nhiều quá nên đau sao. "
" Im đi!!! " Tố Vũ Kỳ xù lông nói lại, cậu không ngờ cái người này lại có thề vô duyên mà nói ra hai từ 'âu yếm' đấy cơ. Thật là không biết xấu hổ mà.
" Ừ, tôi im, em mau nằm xuống ngủ đi. "
" Hứ. " Giọng điệu nghe có vẻ không phối hợp nhưng hành động thì lại ngược lại, Tố Vũ Kỳ vẫn ngoan ngoãn nằm xuống cạnh anh người yêu.
" Ngủ ngon. "