Đi chơi vui vẻ xong Tố Vũ Kỳ lại quyết định đi mua quần áo cho anh người yêu, dù sau trời hiện giờ cũng sắp vào đông rồi, mua sớm một chút cũng không sao.
Cầm trên tay chiếc thẻ đen quyền lực của anh người yêu, Tố Vũ Kỳ vui vẻ bay nhảy ở trung tâm thương mại với sự chăm sóc khách hàng tận tình của nhân viên các cửa hàng.
" Tôi muốn lấy cái áo lông vũ này nhưng mà phải số to cơ. " Tố Vũ Kỳ vui vẻ chỉ chiếc áo lông vũ đã vào tầm ngắm của cậu. Tiếp đến lại là mấy cái áo giữ nhiệt, áo khoác, khăn quàng cổ đủ thứ kiểu.
Nhân viên cửa hàng nhìn thấy cậu liền như vớ được vàng, ai nấy cũng nhanh nhẹn làm theo lời của vị khách VIP này.
Chọn gì thì chọn nhưng đồ đôi vẫn là thứ quan trọng. Tố Vũ Kỳ đi quanh một vòng đã chọn ra được ba bốn cái áo hoodie đôi, cùng với đó là khăn quàng cổ đôi, bao tay đôi...
"Tiêu tiền không cần phải nhìn giá thích thật." Từ lúc đến với thế giới này thì tài chính của cậu đã lên một tầm cao mới, không còn phải lo ăn mì gói vào cuối tháng như trước nữa.
Quần áo đều đã được bên cửa hàng chuyển về nhà rồi vậy nên hiện giờ Tố Vũ Kỳ chính là tận hưởng nốt thời gian còn lại. Dẫu sao hiện giờ cũng chỉ có 4 giờ thôi, công ty của Trương Tấn Phong thì 4 giờ rưỡi mới tan làm, còn tận 30 phút nữa vẫn nên là đi chơi tiếp.
Bên trong khu trung tâm thương mại có một tầng là khu ăn uống, một số nhà hàng còn có các đầu bếp 4 sao, 5 sao về làm nên độ nổi của trung tâm thương mại này chính là đi kèm thêm hai chữ 'đồ ăn'.
Tố Vũ Kỳ chọn một quán nước để ngồi. Ngồi trong quán vừa nghe nhạc vừa thưởng thức trà và bánh ngọt còn gì chill bằng chứ. Tiếng piano, tiếng violon kết hợp với nhau cùng nhau đàn lên một bản nhạc nhẹ nhàng, êm ái. Mọi người xung quanh đều rất tận hưởng bản nhạc này, nhưng đâu đó cũng có một số người lại khác, họ không thể tận hưởng như những người xung quanh bởi cơn buồn ngủ đã ập tới rồi.
" Oáp~ nghe nữa chắc mình sẽ ngủ luôn mất." Cơn buồn ngủ của cậu thật sự ập đến sau khi nghe được một đoạn nhạc. Để không phá hỏng bầu không khí này vậy nên cậu đã lựa chọn rời đi.
"Có duyên ghê, chưa gì lại gặp nhau rồi." Đi được một đoạn lại vô tình nhìn thấy vị nữ chính Tư An Nhiên đang đi cùng một nhóm người. Với kinh nghiệm đọc truyện của mình, Tố Vũ Kỳ đã biết bọn họ là ai rồi.
"Công ty gia đình thì vẫn đang gặp khó khăn thế mà cô ta vẫn còn bỏ tiền ra đi ăn với trai được. Thật là nể phục mà."
Vì vẫn còn nhớ lời dặn của anh người yêu nên cậu chỉ dám đứng nhìn một lát rồi thôi. Dù sau thì bây giờ giữa Trương Tấn Phong và Tư An Nhiên đã không còn liên quan rồi. Mà cậu cũng chả thích dây dưa dính tới mấy người như vậy.
...----------------...
" Em về rồi. " Vừa bỏ giày xong Tố Vũ Kỳ đã lạch bạch chạy vào trong, cũng may là đối phương ở bên trong như đoán trước được hành động tiếp theo của cậu nên đã chắc chân mà đón bé người yêu nhỏ này.
/Chụt/ " Lần sau chạy chậm thôi, lỡ tôi mà không đỡ được thì em sẽ bị đau đấy. " Trương Tấn Phong một tay đỡ mông đối phương, tay còn lại xoa xoa cái má nhỏ không ngừng dặn dò.
Mắng yêu thì mắng thôi chứ giây sau vẫn chăm sóc thơm thơm hôn hôn bé nó tận tình. "Em mua gì nhiều vậy?" Trương Tấn Phong ôm người vào phòng để cho cậu thấy đống sản phẩm của cậu sau một buổi đi chơi.
"Kỳ Kỳ mua quần áo cho Phong ca, mua khăn, bao tay nè, còn có đồ đôi nữa." Tố Vũ Kỳ vui vẻ ngồi dưới tấm thảm lấy từng món đồ ra khoe với anh người yêu.
Trong mắt của Trương Tấn Phong thì dáng vẻ của cậu hiện giờ rất giống ông cụ non nha. Cũng vì thế mà gương mặt ai đó hiện giờ chính là ba phần bất lực và bảy phần như ba. Ai bảo yêu quá làm gì.
"Mùa đông sắp đến rồi nên em muốn mua đồ cho Phong ca, mặc dù anh có nhiều đồ rồi nhưng mà em vẫn mua hihih."
"Mua bao nhiêu cũng được, miễn là đồ em mua tất cả tôi đều dùng đến."