Năng suất làm việc của Trương Tấn Phong rất tốt vậy nên chỉ vừa mới 4 giờ chiều đã liền xuất hiện ở trước căn chung cư rồi.
" Không biết em ấy đang làm gì nữa. " Trương Tấn Phong nhìn đồng hồ đeo tay xem giờ vui vẻ đi vào bên trong, tay còn cầm một bó hoa hồng lớn cùng với túi quà đã được anh tận tâm lựa chọn.
Trong nhà, hiện giờ Tố Vũ Kỳ vẫn đang nằm dài ra sofa chân thì gác lên tường tạo thành một động tác thể dục quốc dân được mọi người yêu thích.
" Chán quá đi, mình muốn đi ra ngoài chơi aaa... " Tố Vũ Kỳ luôn miệng than thở, hôm nay chỉ có thể nằm dài ra khiến cậu cảm thấy chán nản quá rồi. Chí ít có thể đi lại còn được nhưng mà cái thân thể đau nhói này thì không cho phép điều đấy diễn ra.
/Tít tít, cạch/ Cánh cửa nhà mở ra, Trương Tấn Phong sải bước đi vào. Nhìn thấy người vào là anh người yêu của mình Tố Vũ Kỳ cũng chả thèm phản ứng gì, vẫn duy trì cái tư thế thể dục như cũ.
Trương Tấn Phong đặt bó hoa và túi quà xuống bàn, đi đến ôm lấy người vào lòng, nhẹ giọng hỏi: " Tiểu Kỳ, em đang làm gì vậy? "
Tố Vũ Kỳ hờ hững trả lời: " Nằm. "
Nghe câu trả lời của cậu, Trương Tấn Phong vẫn duy trì thái độ nhẹ nhàng, vẫn cưng nựng người trong lòng: " Tôi đưa em đi ra ngoài ăn nha, xong rồi chúng ta sẽ đi chơi. "
Nghe thấy được đi chơi Tố Vũ Kỳ liền vui vê trở lại, cậu nhóc liền ngồi thẳng lưng nhưng giây sau liền nghe thấy một âm thanh sống động khiến gương mặt tươi cười liền rơm rớm nước mắt: " Đau huhuh... "
Nhìn dáng vẻ nhỏ của cậu, Trương Tấn Phong liền xoa xoa dỗ dành: " Tôi xin lỗi, đêm qua là tôi làm hơi mạnh đã khiến em phải đau rồi, lần sau sẽ chú ý hơn. "
Nghe được hai chữ 'lần sau' Tố Vũ Kỳ liền như sét đánh ngang tai: " Không có lần sau!!! "
Thấy đối phương phản ứng mạnh như vậy Trương Tấn Phong cũng đành theo ý: " Ừm, không có lần sau. "
" Đi thôi, đi tắm rửa thay đồ rồi chúng ta đi ra ngoài ăn tối. "
Trương Tấn Phong ôm người lên đi thẳng vào phòng, Tố Vũ Kỳ không chút phản kháng phối hợp ôm lấy người để đối phương ôm mình đi rồi giúp những việc cần giúp.
...----------------...
Trên xe, vì để gia tăng tình cảm Trương Tấn Phong đã chủ động nắm tay đối phương suốt quãng đường từ nhà đến nhà hàng.
Tố Vũ Kỳ bề ngoài tỏ vẻ chả quan tâm nhưng trong suy nghĩ chính là muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng: " Aaaa nắm tay kìa, mình và Phong ca đang nắm tay. (≧▽≦) "
Rất nhanh đã đến nhà hàng mà Trương Tấn Phong đã lựa chọn, vì đã đặt trước nên khi hai người vào nhân viên phục vụ đã chủ động đưa họ lên tầng đi đến chỗ ngồi của hai người.
5 giờ rưỡi là thời điểm hoàng hôn buông xuống, từ góc nhìn của cả hai, bọn họ đã có một khung cảnh tuyệt đẹp dưới ánh hoàng hôn.
" Chúng ta ăn sớm một chút, sau đó tôi sẽ đưa em đi chơi ở chợ đêm đồng ý không? " Trương Tấn Phong giọng nhẹ lên tiếng. Nghe thấy được đi đến chợ đêm chơi Tố Vũ Kỳ liền không suy nghĩ mà gật đầu đồng ý: " Đi, nhất định phải đi. "
Đến chợ đêm là sẽ được ăn những món ăn bình dị, những món ăn mà Tố Vũ Kỳ tâm đắc từ kiếp trước đến khi xuyên không điều này tất nhiên cậu phải đi rồi.
Nhân viên phục vụ khom người đưa menu, cả hai cầm lấy cũng chỉ gọi vài món để lót dạ, tránh trường hợp đầy bụng không ăn được gì khi đến chợ đêm.
Có vẻ như hôm nay Tố Vũ Kỳ bước chân trái ra ngoài hay sao mà đồ ăn vừa lên đã gặp phải cái người mà cậu cho ra oan gia rồi.
Đối phương nhìn thấy Trương Tấn Phong thì rất vui vẻ chạy đến bỏ mặc luôn người đàn ông đi cùng với mình: " Ngài Trương, chúng ta lại gặp nhau rồi. "
Người nói không ai khác chính là nữ chính nguyên tắc Tư An Nhiên, cô nữ chính chuyên phá phách và gạ gẫm đàn ông.
Đối diện với lời nói của cô gái này Trương Tấn Phong hoàn toàn không bị cuốn theo cái nguyên tắc kia, vẫn dửng dưng cắt thịt cho người yêu nhỏ của mình.
Im lặng xem kịch vẫn là điều mà Tố Vũ Kỳ chọn. Cậu khẽ đưa mắt nhìn cô ta cùng với người đàn ông kia đánh giá: " Nữ chính lẳng lơ và nam phụ với quả sừng dài gần bằng tháp Eiffel. "
Tư An Nhiên bị ném cho một cục bơ liền ngượng đỏ mặt nhưng cô ả vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn tiếp tục lải nhải: " Thật trùng hợp, ngài cũng đến đây ăn tối sao? không biết tôi có thể ngồi cùng bàn với ngài được chứ? "
" Tôi đến để hẹn hò, không ăn tối và không có nhu cầu ghép bàn. " Trương Tấn Phong khó chịu đáp trả. Vào nhà hàng không ăn tối thì chẳng lẽ để đi nghỉ mát à, muốn sao cho vừa lòng đây.
Tư An Nhiên bị câu trả lời của anh làm cho ngượng ngùng, cũng may người đàn ông đi cùng hiểu chuyện liền giải vây giúp: " Làm phiền Trương Tổng rồi, chúng tôi còn có chút việc, không phiền hai người dùng bữa nữa. "
Người đàn ông kia nhanh chóng đưa cô ả Tư An Nhiên thoát khỏi cái không gian ngượng ngùng kia. Trước hành động của hai người kia Tố Vũ Kỳ liền cười khanh khách: " Hahah, Nhìn họ buồn cười thật. "
" Ừm. " Trương Tấn Phong thấy người yêu nhỏ vui như vậy cũng bất giác mà cười theo.