Dì Miên ở bên cạnh thấy vậy liền khóc lóc thảm thiết nói.
- Ôi đứa cháu yêu dấu của tôi, sao nó lại phải chịu cảnh cô đơn thế này....huhuhu.... nếu cháu muốn, dì có thể đưa cháu về chăm sóc nuôi nấng như con ruột của dì vậy!!!
...
...
Bà Diệp thấy vậy thì ngứa mắt với dì Miên hơn, bà đi đến vỗ về trên vai Trí Khả mà nói.
- Cháu à, chúng ta vẫn luôn ở sau lưng nâng đỡ cháu. Nếu cháu cảm thấy cô đơn trống vắng thì cứ đi với chúng ta, chúng ta vẫn luôn chờ đợi cháu đến bất cứ khi nào!
Nghe những lời bọn họ nói, Trí Khả cũng cảm thấy rất ấm áp và xúc động. Nhưng trước lúc ba mất đã dặn dò anh, nên những lời bọn họ nói khiến anh chỉ nở nụ cười đầy chua chát.
Lúc này, luật sư cùng Mẫn Nhi đi đến. Nãy giờ hai người đứng ở một góc chứng kiến hết cảnh vừa rồi, Mẫn Nhi hận không thể cười một trận trước màn diễn vừa rồi của họ.
Trí Khả thấy hai người đã đến thì mới đứng dậy, khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt liếc nhìn những người xung quanh.
- Chào mọi người, tôi là luật sư riêng của ông Đinh Huyền. Hôm nay tôi đến là để công khai di chúc và lời nhắn nhủ của ông ấy, nhưng trước tiên tôi muốn hỏi cậu Trí Khả một chuyện.
Lời vừa dứt, vợ chồng ông Đinh Hữu Tấn và dì Miên hồi hộp không dám thở mạnh đứng nhìn. Bởi vì bọn họ tò mò muốn biết, ai là người được thừa kế tài sản và Trí Khả sẽ ở với ai, trong lòng ai nấy đều có tâm tư riêng giấu đi không để lộ ra ngoài.
Luật sư là ông Nguyễn Vương Sơn, nhìn Trí Khả rồi chậm rãi hỏi.
- Theo như thường lệ, sự lựa chọn này là dành riêng cho cậu. Cậu muốn sống cùng với ai? Người đó sẽ tạm thời giữ tài sản của cậu đến khi cậu trưởng thành. Hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định!!
Nói xong, luật sư đứng yên chờ đợi. Trí Khả nhìn ông Hữu Tấn và dì Miên một lúc, anh im lặng suy nghĩ lại lời mà ba mình đã dặn khi hấp hối.
"Lòng người là vô đáy, chú và dì của con bề ngoài luôn tỏ vẻ tốt bụng để đánh lừa. Nếu như con chấp nhận để họ nhận nuôi con, thì hãy nhớ những ngày tháng sau đó con sẽ không còn là con bây giờ nữa, bọn họ đạt được mục đích chiếm đoạt tài sản sẽ để con tự thân tự diệt. Hoặc cũng có thể đưa con vào trại tâm thần, khiến cho con không thể nào thoát ra được, không thì là bán con sang nhà chứa,....."
Mẫn Nhi đứng xem mà trong lòng không khỏi sốt ruột, nếu như Trí Khả chọn mình thì hợp đồng sẽ được tiếp tục như dự định. Còn nếu anh không chọn mình mà lại theo sống cùng chú dì, cô có thể rời khỏi đây mà không cần lo sợ mọi chuyện bị bại lộ.
Trong bầu không khí căng như dây đàn, Trí Khả cuối cùng cũng đã đưa ra sự lựa chọn của mình. Anh lạnh lùng nói.
- Cháu suy nghĩ kỹ rồi, đây là nơi mà cháu đã được sinh ra và lớn lên, cháu không muốn rời khỏi nơi này!
Vợ chồng ông Hữu Tấn nghe vậy thì bất ngờ nên đứng sững sờ tại chỗ, dì Miên cũng đoán trước anh sẽ không chịu rời khỏi đây. Bà đi đến ra vẻ quan tâm an ủi.
- Trí Khả! Dì biết con đang chịu cú sốc mất mát này, nhưng mà nơi này không còn là nhà của cháu nữa rồi, nếu như cháu muốn ở đây thì sẽ phải chịu sự ngược đãi từ con nhỏ kia!
Bà Diệp cũng tiến đến giả vờ khuyên nhủ.
- Phải đó, hơn nữa cô ta tiếp cận ba cháu chắc chắn có mục đích. Có lẽ cô ta biết ba của cháu bị bệnh nặng, nên mới tiếp cận để chiếm đoạt tất cả!
Trí Khả quay sang nhìn Mẫn Nhi, ánh mắt tràn đầy hy vọng. Mẫn Nhi cũng ho khan một tiếng, luật sư lấy xấp giấy ra, điều chỉnh lại giọng nói.
- Vậy là Trí Khả đã quyết định ở lại căn nhà này, sống cùng với cô Mỹ Nhan là mẹ kế của mình. Tạm thời Mỹ Nhan sẽ là người bảo hộ của Trí Khả, tài sản tạm thời được cô thừa hưởng.
Dứt lời, ông Hữu Tấn và bà Diệp cùng với dì Miên tức điên lên. Bà Diệp quay sang chỉ tay về phía Mẫn Nhi, lên tiếng chất vấn trước.
- Đồ hồ ly tinh, mày có âm mưu gì??? Mày không thể làm người bảo hộ của cháu tao!
Dì Miên ở bên cạnh cũng tiến đến, trợn mắt mắng.
- Còn trẻ không làm gì tử tế lại đi quyến rũ người sắp chết, mày mau cút khỏi căn nhà này. Trí Khả không thể sống chung với loại người như mày!!!
Trước phản ứng hung hăng từ họ, Mẫn Nhi có chút run rẩy. Ông Hữu Tấn nhăn mặt hỏi luật sư.
- Vậy còn con nhóc này thì sao?? Tôi không muốn cháu mình ở cùng với loại người này!
Ông luật sư tỏ vẻ bất lực lắc đầu, bọn họ nhìn thấy mọi chuyện không thể thay đổi, tài sản cứ thế rơi thẳng vào tay Mẫn Nhi. Còn bọn họ lại chẳng có chút lợi lộc gì.
Trong lúc tức giận, dì Miên mắng chửi rồi đưa tay lên hướng về phía Mẫn Nhi để xả tức.
- Con điếm, mày là đồ ham hư vinh không từ thủ đoạn!!!
Mẫn Nhi nhìn bàn tay đang hướng về phía mình thì đứng ngơ tại chỗ, cứ tưởng bàn tay ấy đáp thẳng lên mặt mình nên cô nhắm mắt lại. Đợi 3 giây sau không thấy gì xảy ra, cô mở mắt ra nhìn thấy Trí Khả đã bắt lấy cổ tay dì Miên ngăn lại.