Trời ơi tất cả là tại cô, nếu như cô không lên tiếng thì chúng tôi sẽ không bị mất đi công việc này!
...
...
- Huhu.... giờ thì hay rồi, gia đình tôi bị thất nghiệp chỉ có mình tôi là nguồn thu nhập chính của cả gia đình....... giờ thì mất hết rồi....
Mẫn Nhi vừa ăn vừa nghe bọn họ xì xầm với nhau nên rất vui, người quản lý tức giận uy hiếp.
- Cô dám sa thải chúng tôi? Cô có biết chúng tôi được ông Đinh Huyền tuyển về không? Cô có quyền gì mà sa thải???
Dứt lời, Mẫn Nhi không nhịn được mà bật cười lớn khiến cho bọn họ không hiểu chuyện gì.
- Haha. Buồn cười chết mất thôi, ông Đinh Huyền tuyển các người thì làm sao? Giờ ông ta mất rồi thì các người ở lại làm việc cũng do tôi phải chi trả, nếu các người có gì muốn cáo trạng thì cứ việc đi tìm ông ấy. Tôi rất sẵn lòng chờ đợi hahahah....
Bị cô cợt nhả hả hê như vậy, người quản lý tức tím người, những người giúp việc khác thấy vậy cũng hiểu Mẫn Nhi không phải người dễ bị bắt nạt nên ai nấy đều trở về phòng để dọn dẹp đồ.
- Đúng thật là....
- Thật xui xẻo, biết thế không gây chuyện với cô ta!
Mẫn Nhi thảnh thơi trở về phòng ngủ, cô lấy điện thoại ra thì tình cờ lướt thấy video mới của chủ tài khoản hôm trước. Phần video có đoạn cap như sau.
"Tiểu bảo bối nhỏ à, mấy ngày rồi không gặp. Tôi rất nhớ em. "
Nhìn thấy icon son môi kia khiến cho Mẫn Nhi suýt nôn ra, cô lướt vào phần bình luận thấy có rất nhiều người trêu chọc trong đó, nhưng chủ tài khoản ấy đều không thả tim hay rep bình luận của ai. Vì đang rảnh nên cô lại thả bình luận.
"Nhớ em à??"
Ngày hôm sau, tia nắng vàng xuyên qua kính cửa sổ chiếu vào phòng, Trí Khả tỉnh dậy thấy hôm nay thật yên tĩnh nên chán nản bước xuống giường đi ra ngoài. Vừa mở cửa nhìn xuống dưới nhà không có một bóng người, cậu vội chạy xuống để xác nhận thì đúng thật căn nhà chỉ có mình cậu.
Trong đầu cậu lúc này thầm nghĩ.
"Không lẽ cô ta..... định bán căn nhà này sao??"
Trí Khả vội lấy điện thoại ra gọi cho luật sư Nguyễn Vương Sơn để hỏi, rất nhanh đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói khàn tiếng.
"Có chuyện gì sao, Trí Khả?"
- Chuyện gì đang xảy ra ở nhà tôi vậy?
Nghe lời này, ông Nguyễn Vương Sơn hơi nhíu mày không hiểu.
"Ý cậu là sao?"
- Hôm nay tôi thức dậy thấy trong nhà đều không có một bóng người, cô ta định bán căn nhà này ư?
Trí Khả bực bội chất vấn, ông Nguyễn Vương Sơn thở dài một tiếng rồi trấn an.
"Không phải như cậu nghĩ đâu, có thể là cô ta có chuyện gì đó, căn nhà đó cô ta có gan đằng trời cũng không dám động đến!"
Đúng lúc này, Mẫn Nhi từ bên ngoài trở về nhà. Đằng sau là đám người lạ mặt, Trí Khả tắt máy đi đến hỏi.
- Cô định làm gì?
Mẫn Nhi cười tươi trả lời lại.
- Tôi tuyển giúp việc mới, những người cũ đã bị sa thải toàn bộ rồi!
Dù khó hiểu trước hành động của cô, Trí Khả cũng không muốn quan tâm đến những chuyện vặt này nên đành lên phòng thay đồ đi học. Mục đích của cậu là lên trường thăm dò tình hình của Kim Quy, cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục hẳn nên vẫn còn hơi yếu.
Đeo cặp sách bước xuống nhà, Mẫn Nhi nhìn thấy Trí Khả đang bệnh mà vẫn phải đi học nên cô đi đến cản lại.
- Cậu đang bệnh không lo dưỡng bệnh mà lại đi học ư?
Dứt lời, bên ngoài có tiếng xe chạy vào sân, Mẫn Nhi và Trí Khả ngơ ngác không biết ai đến đây. Trong lúc cả hai đang bối rối thì những người bên ngoài đã nhanh chóng đi vào trong, Trí Khả nhìn thấy là vợ chồng ông Hữu Tấn và dì Miên, phía sau còn có cả chú Hạnh Dũng.
Trí Khả nhìn thấy hai người họ đã lôi kéo được chú Hạnh Dũng đến tận đây thì rất tức giận, Mẫn Nhi chưa từng gặp ông Hạnh Dũng nên lúng túng nhìn sang Trí Khả. Ông Hạnh Dũng đằng đằng sát khí đi một mạch đến chỗ Mẫn Nhi mà hăm doạ.
- Cô còn quá trẻ để bám vào nơi này, tôi khuyên cô nên thấy khó mà lui, mau cút khỏi căn nhà này. Nếu không đừng trách tôi không nương tay.
Lời vừa dứt, Mẫn Nhi liền phản bác lại.
- Ông có quyền gì mà đuổi tôi? Tôi là mẹ kế hợp pháp của Trí Khả, giấy tờ rõ ràng....
Mẫn Nhi chưa nói xong, liền bị ông Hạnh Dũng vung tay tát mạnh lên mặt cô một cái khiến cho cô mất đà ngã xuống đất. Cô theo bản năng đưa tay lên mặt để sờ lên vết đánh, ông Hạnh Dũng gằn giọng tiếp tục thể hiện uy quyền của mình.
- Đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi, tôi có thể cho cô chịu mọi sự đau khổ mà lẽ ra cô không nên lãnh nhận.
Ông Hữu Tấn và dì Miên đứng gần đó chứng kiến cảnh này thì không khỏi đắc ý mà cười mỉm, bọn họ chỉ muốn Mẫn Nhi tự biết thân biết phận mà rời khỏi đây và trả quyền nuôi dưỡng Trí Khả về cho bọn họ.
Ông Hạnh Dũng đưa tay ra hiệu cho người khác đem giấy tờ đến, ông ném xuống đất trước mặt Mẫn Nhi rồi lạnh lùng nói.
- Mau kí vào những tờ đơn này, nhượng lại quyền nuôi dưỡng Trí Khả, sau đó cuốn gói khỏi nơi này!