Cố Thuần Nhã nghi hoặc nhìn người đàn ông đang lúng túng xử lý vết thương cho mình, cô không nhịn được mà thắc mắc.
“Tuấn Lãng, không phải trước đó anh quen rất nhiều bạn gái rồi sao?”
Ý của cô là đang nghi ngờ năng lực của anh sao? Nhưng mà anh bị oan mà, đây mới là lần đầu anh hôn môi, anh cũng đâu biết phải làm thế nào cho đúng. Tuấn Lãng oan ức giải thích..
“Em không biết nguyên tắc của anh sao..”
Anh còn có nguyên tắc nữa à, Cố Thuần Nhã tỏ ra hứng thú nhìn anh cười cười..
“Nguyên tắc gì..”
Tuấn Lãng hắng giọng bắt đầu lấy lại trong sạch cho bản thân..
“Muốn làm bạn gái của anh thì phải tuân thủ nguyên tắc ba không. Không tình cảm, không hôn môi, không quan hệ. Anh chỉ dựa trên nguyên tắc tình - tiền. Tình ở đây không giống như em nghĩ, anh chỉ cần một người làm lá chắn, tránh xa những bóng hồng vây quanh mình thôi. Còn bọn họ thì cần tiền, nên anh sẽ đáp ứng..”
Cố Thuần Nhã hiểu ra tất cả, thì ra bao lâu nay cô hiểu lầm anh.
“Cho nên vừa rồi là nụ hôn đầu của anh?”
Tuấn Lãng ngại ngùng, đôi tai đỏ ửng. Anh không biết là mình còn có vẻ mặt đáng yêu như hiện tại..
“Thì sao? Em chê anh à..”
Cố Thuần Nhã vội vàng lắc đầu. Nhưng sau đó lại thắc mắc.
||||| Truyện đề cử: Chồng Cũ Cuồng Bạo Thế Này Sao? |||||
“Vậy tại sao anh lại cần tìm bạn gái chứ. Rõ ràng anh có em cơ mà. Em là vị hôn thê đường đường chính chính được bố mẹ anh công nhận, lấy em là lá chắn thì anh mất mặt lắm sao..”
Tuấn Lãng thở dài xoa đầu cô gái ngốc nghếch này.
“Không có. Thân phận em cao quý như vậy, là Cố đại tiểu thư của Cố Thị. Lấy em ra làm lá chắn chả phải hạ thấp thân phận của em hay sao..”
“Bây giờ anh không cần lá chắn nữa hả..”
“Trước đó anh chưa nhận ra tình cảm của mình, bây giờ thì khác rồi, anh không cần lá chắn gì cả, anh chỉ cần em..”
Trong lòng Cố Thuần Nhã đang vui sướng nhảy nhót, anh vừa nói anh đã nhận ra tình cảm của mình, còn nói anh chỉ cần cô thôi. Cô vui sướng không nhịn được nở một nụ cười tươi, còn không hề keo kiệt mà cúi xuống dành tặng cho anh một nụ hôn.
Đến khi hai người rời khỏi khu vui chơi, đôi môi Cố Thuần Nhã đã sưng mọng. Nhưng cô không để ý, vì vừa rồi trong lúc hôn nhau say sưa, Tuấn Lãng đã bày tỏ lòng mình.
“Tiểu Nhã, anh rất khó chịu khi thấy em thân mật với những người khác. Em là của anh, là của mình anh thôi. Từ giờ không cho phép anh thân thiết với người con trai nào khác ngoài anh, biết chưa..”
Hai người nắm tay nhau vui vẻ bước về khách sạn, vừa về tới nơi đã bắt gặp một đôi trai gái quen mặt đang cãi nhau. Nhìn thấy họ, Trì Soái vội chạy tới nấp sau Tuấn Lãng.
“Này này, sao cậu lại mang cái đồ bà chằn này về làm việc cạnh tôi cơ chứ..”
Tuấn Lãng làm mặt ghét bỏ đẩy Trì Soái ra..
“Chứ không phải là cậu nhất quyết đòi đem người ta về hay sao..”
Giang Dĩnh thấy hai người đàn ông đang thì thầm to nhỏ, lại thấy bên cạnh Tuấn Lãng xuất hiện một cô gái nhỏ, mà hai người họ còn thân thiết nắm tay. Trong nháy mắt cô liền hiểu ra vấn đề, lập tức kéo Cố Thuần Nhã về phía mình.
“Em gái nhỏ, em cẩn thận không bước vào hang sói xám đó. Chị nói em nghe, hai cái tên này là tay chơi gái có tiếng đó. Chị vừa bắt tận mắt họ gặp riêng một cô gái xinh đẹp, ăn mặt đặc biệt hở hang. Không biết họ có ý định gì. Em gái nhỏ nên tránh xa họ ra”
Tuấn Lãng trừng mắt nhìn Giang Dĩnh, rồi lại nhìn Trì Soái đang trốn sau lưng mình, ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Trì Soái tốt bụng giải thích..
“Bà chằn lửa vừa phát hiện tôi với cậu nói chuyện với cô gái lúc sáng đó..”
Đến đây Tuấn Lãng mới hiểu ra, anh lập tức đẩy Trì Soái về phía Giang Dĩnh, còn mình thì kéo Tiểu Nhã bé nhỏ về lại lồng ngực mình..
“Tiểu Nhã, cô ấy vừa phát hiện bọn anh đi thuê cô gái lúc sáng để thử lòng em thôi. Anh thề thời gian gần đây anh không có người con gái nào khác..”
Cố Thuần Nhã lườm anh..
“Thời gian gần đây của anh là một ngày hay hai ngày... còn cô ấy nữa, anh còn nói không có ai...”