Sở Lâm chạy theo cô , anh biết cô bây giờ không muốn gặp mình . Lặng lẽ đứng nhìn cô ở đó .
Mỹ Kỳ ngồi gục xuống khóc . Tiếng khóc của cô ngày một lớn . Khóc một hồi , cô loạng choạng đứng dậy . Do mang giày cao gót cộng thêm cô cũng ngà ngà say , đứng lên loạng choạng . Anh hốt hoảng chạy lại đỡ cô . Cô đẩy tay anh ra . Hết cách anh vác cô lên đi thẳng ra xe mặc cho cô vùng vẫy đánh loạng xạ . Anh phóng xe như bay đi
- Nhà em ở đâu ... _ anh hỏi cô nhưng vẫn tập trung lái xe .
- Khách sạn Blue ... cảm ơn . _ giọng nói lạnh nhạt có chút mệt mỏi vang lên .
Anh nhíu mài , nhìn biểu cảm gương mặt cô qua gương chiếu hậu . Cô không nói gì im lặng , lạnh nhạt đưa mắt nhìn ra ngoài . Đường xá náo nhiệt , nhưng cảm giác thật buồn . Một lúc sau , cô quay sang giận dữ nhìn anh .
- Anh đưa tôi đi đâu vậy ??
- Nhà anh ...
Một câu nói nhàn nhã ngắn gọn khiến người ta tức giận . Chưa kịp mở miệng nói thì xe đã dừng trước cửa một biệt thự . Rất lớn không khác gì của Âu gia . Anh vòng qua xe mở cửa cho cô , cô vẫn ngang bướng không chịu xuống xe mà khăng khăng bắt anh đưa về . Anh tức giận bế thẳng cô vào nhà . Anh đi thẳng lên phòng mặc cho cô vùng vẫy .
Quản gia chưa kịp chào thì thấy anh bế một cô gái . Ông nhìn thoáng qua thấy cô rất quen mà không biết gặp ở đâu . Người hầu trong nhà ngạc nhiên nhìn cậu chủ dắt một cô gái về nhà . Ngoại trừ cô bé năm đó thì từ khi anh trở về chưa bao giờ thấy dẫn gái về nhà .
Tới nơi anh bỏ cô xuống đóng chặt cửa lại . Cô vung tay tát anh . Anh không hề hấn gì mặc cho cô đánh .
- Tên khốn kíp tôi muốn về nhà .... anh...
Chưa đợi cô nói hết câu anh áp môi mình chiếm lấy môi cô nuốt trọn lời nói còn lại vào bụng . Cô vùng vẫy đánh vào ngực anh nhưng không hề hấn gì . Cô tức giận cắn anh ... môi rướm máu . Rồi đánh mạnh vào mặt anh . ' chat' Bao nhiêu giận dữ , cô vung tay đánh anh . Gương mặt chết người ấy bây giờ in 5 ngón tay của cô . Anh nhắm mắt lại nhận lấy những giận dữ từ cô .
- Đau lắm phải không ... _ anh nắm lấy tay cô thổi thổi
Cô giựt phăng tay mình ra . Cố bình tĩnh nói
- Xin lỗi Sở thiếu tôi có hơi giận dữ , không còn việc gì tôi đi đây....
Nói rồi cô bước chân về cánh cửa kia định mở cửa thì một lực kéo lại ép cô vào .
- Em quậy đủ chưa ...
Cô lạnh nhạt quay mặt đi tránh ánh mắt của anh .
- Xin lỗi ! tôi và Sở thiếu đây không quen biết với lại chúng ta cũng không có gì để nói ..... - ...bây giờ thả tôi đi được chưa .
Anh nhếch mép buông cô ra .
- Không quen biết , không có gì để nói sao ... Xin hỏi cô nhóc nào năm xưa theo đuổi anh luôn miệng nói " Sở Lâm ! em thích anh " xin hỏi Âu tiểu thư còn nhớ .
Mỹ Kỳ vẫn vậy đưa đôi mắt lạnh nhạt nhìn anh .
- Chuyện lâu rồi tôi không nhớ nữa ....
- Em vô tình vậy sao ... em không nhớ ... tỏ tình xong biến mất dạng không một lời từ biệt giờ lại nói em không nhớ.
Anh ngồi phịch xuống giường giọng nói mệt mỏi ánh mắt buồn buồn nhìn cô .
- Bởi vì năm đó tôi không muốn làm người thứ 3 , chen chân vào chuyện tình cảm của bạn thân . Rồi lúc đó mọi người nhìn tôi như thế nào ... nực cười , anh đừng ở đây giả tạo tỏ ra đau buồn .
Anh như hiểu được gì đó .
- Người thứ 3 ... bạn thân sao , ý em là Lâm Nhã ....??? _ anh đứng dậy ánh mắt nhìn về phía cô .
Cô không nói gì , cũng chẳng để ý lời nói của anh .