Trường mà Tạ Miên và Giai Linh đậu vào là một trong những trường cấp 3 có tiếng trong thành phố A - Trường THPT Giang Nhất.
Cũng là trường mà Khúc Dao và Khúc Quân Kỳ từng học.
Nổi tiếng là trường có những thầy cô giáo toàn bằng tiến sĩ trở lên, song song đó là chất lượng giảng dạy nghiêm ngặt, có tâm.
Chính vì thế nên điểm thi vào cũng rất cao.
Năng lực học của cô cũng gọi là tương đối, chỉ có giành được một ít giải thưởng học sinh giỏi văn, anh cấp quận thôi, còn môn toán cũng tạm ổn, thường xuyên đứng trong top 3 của trường cấp 2.
Nên cũng không khó khăn là mấy.
Tạ Miên đặc biệt yêu thích ngôi trường này, một phần vì sự nổi tiếng của nó, một phần là vì mọi người cũng khuyên cô vào đây.
"May quá, hai đứa mình lại được chung lớp với nhau rồi." Sau khi được thông báo nhận lớp, Giai Linh rất vui vẻ, Tạ Miên cũng rất vui.
Tính cách Giai Linh nhìn qua có vẻ hướng ngoại năng động, nhưng đó là chỉ khi gặp được người hợp nói chuyện, nếu không hợp, cô ấy sẽ tự thu mình lại.
Cấp 2 có một học kì hai người bị chia lớp, Tạ Miên được chuyển sang lớp loại giỏi, còn Giai Linh là loại khá, tại năm ấy cô nàng đang lụy một anh chàng hot boy của trường cho nên học tập có phần chểnh mảng.
Mới đầu vẫn rất bình thường, hai cô vẫn qua lại chơi với nhau, tính cách của Giai Linh vẫn hoạt bát vui vẻ, nhưng có một hôm cô ấy bị ốm, Tạ Miên lo lắng cũng xin nghỉ một buổi để đi thăm cô ấy, khi vừa nhìn thấy cô đến thăm, Giai Linh khóc rất nhiều, đấy là lần đầu tiên cô thấy Giai Linh khóc thương tâm đến vậy.
Cô ấy nói bị tên hot boy kia cắm sừng, khi bị bắt tại trận còn vênh váo đòi chia tay, cộng thêm cả việc cô ấy học hành sa sút nên gia đình cũng lo lắng, cô ấy cũng stress theo, trong lớp thì không hợp được với ai cả, vì không muốn ảnh hưởng đến cô nên Giai Linh không muốn tâm sự với cô nữa.
Sau lần giãi bày ấy, Tạ Miên quyết định chuyển về lớp khá, việc này tuy thầy cô không quá tán đồng, nhưng ba mẹ Khúc lại tán đồng.
Cô làm gì cũng được, cô vui là được, đó là tiêu chí của ba mẹ Khúc.
Sau khi chuyển về lớp khá, Tạ Miên cùng Giai Linh vượt qua khoảng thời gian ấy, cùng sự kèm cặp của Tạ Miên mà Giai Linh tiến bộ không ít, sang năm sau hai người cùng được chuyển vào lớp giỏi, Giai Linh cũng quên được mối tình đầu kia.
Cho nên học cùng cấp 3, học chung một lớp, hai người đều rất vui, tại vì nếu người kia có buồn phiền gì thì sẽ có thể chia sẻ được với nhau.
Nên chuyện hôn ước mà Tạ Miên buồn phiền bao lâu nay Giai Linh đều biết.
"Tính cách của chồng cậu không tính là quá tệ, chẳng phải anh ấy đối xử với cậu rất tốt hay sao?" Lớp học có rất nhiều gương mặt lạ lẫm, Tạ Miên và Giai Linh tìm một bàn học gần bàn cửa sổ giữa lớp ngồi xuống, do chưa có giáo viên vào nên lớp có hơi ồn vì các bạn đang làm quen với nhau.
"...Tớ biết, nhưng mà mỗi khi anh ấy nhìn tớ, tớ sẽ không thoải mái." Tạ Miên khó chịu nhíu mày, cô cũng có phải không muốn thử tiếp nhận vị hôn phu này đâu, dù gì Khúc Quân Kỳ cũng rất hoàn hảo, tương lai cũng sán lạn, nhưng sâu trong lòng cô lại có một lí do khó nói.
Ám ảnh? Sợ hãi?
Cô không muốn nhớ lại, cũng không muốn tìm hiểu thêm.
Giai Linh im lặng, cô biết Tạ Miên đang ôm ấp một bí mật nào đó, nhưng cô không hỏi, nếu hỏi ra chắc chắn Tạ Miên sẽ rất khó chịu.
"Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa, đằng nào cậu cũng mới lớp 10, chuyện này cứ từ từ rồi sẽ thông suốt."
Nhìn thấy Tạ Miên vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình, Giai Linh khẽ thở dài rồi vuốt ấn đường đang nhăn nhó trên trán Tạ Miên.
"Đừng nhăn nhó nữa, tạo nếp nhăn xấu lắm."
"Ừm." Tạ Miên để yên đầu cho Giai Linh xoa xoa một hồi thì giáo viên vào.
Buổi nhận lớp diễn ra vô cùng suôn sẻ.
***
Đến chiều Tạ Miên tan học, may mà sáng nay cô có chuẩn bị mấy quyển vở để phòng hờ, không là chả có vở để học.
Mới ngày đầu nhận lớp đã học đến thế này rồi, lại còn học trúng ngay môn hóa đầu tiên.
Tạ Miên chả nhớ tẹo gì về Hóa cả.
Cô là một đứa rất dốt mấy môn tự nhiên, chỉ cố gắng mãi mới được kéo lên được, nhưng sau khi thi tuyển cấp 3 thì não tự động lọc sạch kiến thức đi rồi.
Xui ghê.
Vẫy tay chào tạm biệt Giai Linh đang lên xe, sau khi Giai Linh đi rồi, Tạ Miên mới lấy điện thoại ra.
Cô vào mục danh bạ đang định ấn gọi bác Lý theo thói quen thì bỗng khựng lại.
"Bác Lý hôm nay ốm rồi." Câu nói của Quân Kỳ văng vẳng trong đầu.
Tạ Miên khó xử mím môi, cô đang không biết gọi cho ai đến đón mình, lần đầu cô gặp trường hợp này luôn.
Hay là cô đi xe buýt nhỉ?
Không được!
Tạ Miên nhanh chóng gạt bỏ ý nghĩ này.
Cô mà ngửi được mùi của xe buýt là đã chóng mặt buồn nôn rồi, không thì là ngủ gục trên xe luôn.
Nếu vậy thì đi sang biên giới cũng không biết.
Bỗng điện thoại sáng lên, Tạ Miên nhìn thì thấy là tin nhắn của Khúc Quân Kỳ.
'Tan chưa?'
Cô chần chừ một lúc, nhắn lại.
'Rồi ạ.'