Hắn dắt xe ra ngoài cỗng trường đứng chờ nó trong khi nó đã đi bộ về từ trước .
Nó đi trên đường miên man suy nghĩ về hắn cái con người mà nó cho là là đồ lừa đảo ,phản bội . Nó không hiểu tại sao nó có thể yêu hắn được nữa ??? Có thể không phải tình yêu chăng ??? Nhưng nếu không phải là yêu thì tại sao nó lại cứ phải quan sát hắn suốt ngày , tại sao tim nó lại đập nhanh khi ở gần bên hắn và đau nhói khi biết tin hắn có bạn gái ????Trong lòng nó bây giờ thật là mâu thuẫn .......
Đi trên đường mà nó cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất như đang tìm một thứ gì đó có thể giải tỏa những thắc mắc trong lòng . Chợt tiếng nói của một người làm nó giật bắn ra khõi dòng suy nghĩ :
- Cái xe chết tiệt này !!!!!!!!.
Nó ngước đầu lên nhìn thì thấy Lâm đang đứng cạnh một chiếc xe máy vừa đạp mạnh vào nó , vừa mắng nhiếc đủ điều . Nó nhăn mặt nhìn hành động mà có thễ cho là bạo hành của Lâm đối với chiếc xe máy tội nghiệp . Đang la hét âm ĩ với chiếc xe , Lâm ngước nhìn lên một cách bực bội thì thấy cái hình dáng quen thuộc , khẽ tiến lại gần nó đưa mặt mình vào sát mặt nó ngắm nghía rồi :
- Haha không ngờ lại gặp cô ở đây _Lâm nhìn nó bật cười .
Nó nhìn Lâm nhăn mặt nhiù mày thầm nghĩ '' Tên này nhìn vậy mà cũng có hoàn cảnh , tội nghiệp '' rồi nó bước đi nghang qua Lâm chợt một cơn mưa bất ngờ ào xuống làm nó giật cả mình , ngước lên trời nhìn những giọt mưa đang đua nhau rồi xuống , đang đứng ngắm mưa thì một cánh tay lực lưỡng nắm lấy tay nó và kéo nó thật nhanh vào một hiên nhà bên đường :
- Cô bị gì về thần kinh àk ??? Mưa to vậy mà không lo tìm chỗ nấp còn đứng đó mà nhìn _ Lâm nhìn nó nạt một tăng .
- Liên quan gì cậu nhỉ ??_ nó quay sang nhìn Lâm thờ ơ hỏi .
- Ờ thì...........tôi thấy chướng mắt thôi _ Lâm lúng túng nói , chưa có người con gái nào Lâm lúng túng thế này .
Nó liếc Lâm một cái rồi quay sang ngắm mưa rơi , từ nhỏ nó đã thích ngắm mưa , có lẽ là vì ông trời đang thương cảm cho nó mà rơi nước mắt chăng ??? Những lúc nó buồn trời đều mưa cả , và nhìn ngắm mưa thế này nó cảm thấy đỡ hơn phần nào . Nó đưa tay hứng những hạt rơi một cách thích thú , Lâm đứng bên cạnh nhìn nó không chớp mắt , mới mấy phúc trước đây khuôn mặt lạnh lùng không bộc lộ tí cảm xúc nào , thế mà giờ đây vui vẻ nhìn ngắm mưa như một đứa con nít . Những điều này càng làm cho Lâm hứng thú với nó hơn .
Ngắm một lúc nó quay vào trong bên hiên ngồi xuống , thấy vậy Lâm cũng chạy lon ton theo nó và đặt mình ngồi cạnh nó . Nó quay sang nhìn Lâm khó chịu rồi lấy tay xua xua như ám chỉ là Lâm ngồi xích ra một tí nhưng Lâm giả vờ như không hiểu càng ngồi sát vào , làm cho nó bực cả mình :
- Nè sở thích của cậu là làm cho người khác bực bội phải không ??_ nó nhìn Lâm tóe lửa nói .
- Đâu phải sỡ thích của tôi là làm cho người đối diện phải thích tôi _Lâm mỉm cười đáp .
- Vậy àk ?? Sở thích của cậu cao cả quá ha ??_ nó quay sang noí .
- Dĩ nhiên rồi _ Lâm ngồi cười hãnh diện .
Nó hết cách nói nổi nên đành quay sang ngắm mưa :
- Hy àk !! Sao cô lại đeo cái mặt nạ đó vậy ??_Lâm nhìn nó chằm chằm tò mò hỏi .
Câu hỏi của Lâm chợt làm nó khựng lại vì câu hỏi này hắn cũng đã từng hỏi nó :
- Đó là việc của tôi _ sau một lúc nó đáp gọn lõn .
Lâm hơi hụt hẫng với câu trả lời của nó nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần và quyết tâm sẽ biến nó thành người con gái của mình .
Trong khi nó đang trú mưa cạnh Lâm thì hắn vẫn đang đợi nó trước cỗng trường , toàn thân ướt nhẹp , cơ thể hắn bây giờ lạnh buốt , khẽ ngước nhìn đồng hồ đã gần 5h30 rồi , hắn đã đợi nó được một tiếng đồng hồ mà chẵng thấy tăm hơi nó đâu , rõ ràng hắn đã bảo nó đợi nơi cỗng trường mà bây giờ lại thành hắn đợi nó . Hắn đành đạp xe đi về nhà dưới cơn mưa rào lạnh đến nổi như muốn đông cứng người lại .
Về đến nhà :
- Trời Rin sao người cháu ướt sũng thế này ??_ bà chạy ra nhìn hắn lo lắng hỏi .
- Dạ không sao ạ ! Hy vẫn chưa về hả bà ??_ hắn nhìn ngó xung quanh nhà rồi nói .
- Chưa thôi cháu vào đây lau mình nhanh kẻo cảm lạnh mất _ bà hối hắn vào rồi đưa cho hắn một cái khăn .
- Thôi để cháu đi tìm Hy chắc cô ấy có chuyện gì rồi _ hắn định quay đi thì bà kéo tay lại .
- Chắc nó trú mưa ở đâu rồi về cháu lau nhanh đi kẻo cảm lạnh _ bà nói như ra lệnh .
Hắn đành nghe theo lời bà , lau mình xong hắn ngồi cạnh chiếc bàn , lo lắng không nguôi vì sợ nó gặp chuyện gì .
Quay lại với nó và Lâm :
- Nè cô có bạn trai chưa vậy ??_ Lâm quay sang mỉm cười một nụ cười hút hồn nói .
- Rồi thì sao mà chưa thì sao _ nó đáp .
- Dù rồi hay chưa thì tôi cũng sẽ tấn công cô _ Lâm nói một cách chắc chắn .
- Vậy sao ??_ nó khinh khỉnh đáp .
- Đúng vậy _ Lâm xác nhận lại một cách tự tin .
- Cứ việc , tôi về đây tạnh mưa rồi _ nó đứng lên nói rồi bỏ đi .
- Đưa tôi chỡ cô về cho _ Lâm chạy lại bên cạnh nó nói .
- Cậu tốt quá , nhìn lại chiếc xe mình rồi hãy nói _ nó nhìn Lâm rồi liếc sang cái xe nói .
- Ơ.....Vậy tôi đi cùng cô _ Lâm chạy lại dắt xe rồi đẩy thật nhanh cho nghang bằng với nó .
- Cậu rãnh thật đó ???_nó quay sang nhìn Lâm nói .
- Tôi có thể làm tất cả để đạt được những gì tôi thích _ Lâm nhìn nó nói .
- Đúng là khùng _ nó nhìn Lâm buông một câu rồi bỏ đi thật nhanh .
- Nè chờ tôi với !!_ Lâm dắt xe vừa chạy vừa nói với theo .
Cũng may nhờ Lâm và mưa mà cảm giác buồn bã đã vơi dần dù chỉ là một tí .
Trước cỗng nhà nó :
- Đây là nhà tôi cậu có thể về được rồi đó _ nó nhìn Lâm ra vẻ khó chịu nói .
- Sao nhanh dữ vậy ta ???_ Lâm nhìn xung quanh nhà nó gãi đầu nói .
- Làm ơn đi về giùm tôi _nó nói .
- Ừ ừ vậy mai gặp lại _ Lâm mỉm cười rồi dắt xe đi .
''Còn gặp lại nữa sao trời ??'' nó nhìn theo cái dáng điệu ngốc nghếch dắt xe đi của Lâm rồi quay sang vào nhà thì bắt gặp ngay ánh mắt của hắn nhìn nó chằm chằm . Nó phớt lờ ánh mắt ấy lạnh lùng bước nghang qua hắn thì bị hắn nắm tay lại :
- Tên đó là ai ??_ hắn nắm chặt lấy tay nó nói .
- Chẵng là ai cả , cậu buông tay tôi ra đi _ nó đáp rồi giật mạnh tay hắn ra .
- Tôi hỏi thằng đó là thằng nào _ hắn đứng dậy quay người nó lại , nắm chặt hai bờ vai hét lên .
Nhìn ánh mắt tức giận của hắn làm nó run sợ chẵng nói được tiếng nào . Vừa lúc đó bà đi ra :
- Hai đứa có chuyện gì vậy ???_bà từ trong bếp ra nhìn tụi nó với ánh mắt lo lắng .
Nghe thấy tiếng bà hắn mới bỏ tay mình ra khõi vai nó , nhìn nó bằng đôi mắt câm phẫn rồi quay đi bước vào phòng mình . Để nó đứng lại với cảm giác run sợ vẫn con vương vấn :
- Hy àk !! Sao vậy ??_ bà tiến lại gần bên nó nhẹ nhàng hỏi .
- Dạ ...dạ không có gì đâu ạ _ nó quay sang nhìn bà cười gượng rồi bước lại bàn ngồi .
Bà nhìn nó chậc lưỡi rồi bước vào bếp .
Hắn ngồi trong phòng mình cảm giác bực tức vẫn chưa vơi đi , nhìn thấy cảnh nó đứng nói chuyện với một tên con trai khác là hắn cảm thấy như tức điên lên được .Trong khi hắn đang chờ nó mõi mệt thì nó lại vui đùa bên cạnh thằng con trai khác , vì nó mà hắn đã cố gắng bảo bản thân mình phải biết giữ khoảng cách với nó để không làm tổn hại đến nó nhưng vì cái khoảng cách chết tiệt này mà nó và hắn ngày càng xa nhau . Chính bản thân hắn cũng đã không nhận ra điều này .
Hiểu lầm lại nối tiếp hiểu lầm ?? Liệu có cách gì để gỡ rối cái hiểu lầm này ???