- --
Sau khi thay quần áo đã được chuẩn bị trước đó tươm tất. Cô đứng ngay sau lưng Phương Vỹ thì thào nói:
" Tôi sẽ thành thân với anh, tôi quyết định rồi, anh sẽ là tướng công của tôi... Vì tôi đã lỡ ôm anh ngủ, với việc hôm nay, anh đã dám cả gan mạo phạm tôi hai lần...không giết được anh thì phải lấy anh thôi..."
- --
Bạch Phương Vỹ đang đứng thắt cà vạt trước gương. Nhìn qua gương thấy gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi còn lưu lại vài dấu vết của hắn,
Một tiểu yêu tinh đang vô cùng nghiêm chỉnh nói, chắc hẳn không phải nói đùa với hắn. Mà đang thông báo cho hắn biết, hắn sẽ là chồng của cô.
- --
Phương Vỹ thấy nét mặt này của Mộng Lâm, hắn bật cười ha hả, quay lại ôm eo cô, đẩy cô sát lại gần bờ tường. Lúc này Mộng Lâm giật bắn mình. Lại định hôn nữa ư. Đừng nhé...
Mặt hắn kề sát lại gần tai cô nói:
" Tôi sẽ không cưới cô... cô đừng mơ..."
- " Nhưng tôi đã quyết định anh là phu quân của tôi, anh cũng không có quyền thay đổi quyết định này..."
- " Cô dám...."
Phương Vỹ cau mày, cô gái này không sợ trời, không sợ đất, đặc biệt cũng chẳng xem hắn ra cái gì, hắn không biết tại sao không xuống tay được với cô, mà cứ để cô sống làm hắn cứ tí là tức điên người lên với cô.
Có lẽ ba ngày qua cô bên cạnh hắn, lúc hắn yếu đuối nhất, nhưng lại là lúc hắn đề phòng nhất mà Mộng Lâm lại không tạo nên một cảm giác nguy hiểm nào đến với hắn.
Đây là lần đầu Phương Vỹ tiếp xúc người lạ, còn thuộc dạng vượt quá hai từ " kì lạ " như cô ta.
Phương Vỹ cũng có tí hứng thú nên cứ giữ cô ở lại, nhưng nếu Mộng Lâm cứ quá đáng thế này, thì hắn chưa chắc hắn hứa được điều gì về sau.
- --
Bạch Phương Vỹ đi trước, Mộng Lâm lẻo đẻo theo sau. Nét mặt hứng thú hiện hết ra bên ngoài.
Căn nhà này tính ra thì cũng không lớn hơn nhà cô mấy. Nhưng những người hộ vệ ở đây thì có vẻ đáng sợ hơn. Mặt ai cũng lạnh lùng. Họ nhìn thấy Phương Vỹ vội cúi đầu cung kính gọi to:
" Cậu chủ..."
Họ cũng gật đầu với cô, cô cười tươi. Nhưng cảm nhận được nét mặt của họ vô cùng ngạc nhiên. Có chút sát khí với cô nữa chứ. Giống như cô làm nên việc gì tài đình lắm vậy á.
Cô thấy lạnh cả sống lưng vội chạy nhanh đến bên Phương Vỹ. Tay cô kéo kéo tay áo hắn, hắn bước chậm rãi lại cau mày nhìn cô..
" Chuyện gì..."
- " Sao mọi người ở đây nhìn tôi đầy sát khí vậy.."
- -----
Hắn đứng lại rồi quay qua nhìn cô nói từng từ một:
" Vì cô ám sát tôi, và làm nổi tung mật thất phòng nghiên cứu của tôi.. Cô xem cô có bao nhiêu mạng để bọn họ giết..."
- ---
Hắn nói dứt lời không chờ cô đặt câu hỏi cất bước thật nhanh đi về phía trước...
" Nhanh lên.. nếu không bên cạnh tôi cô chết chắc đấy... chết thì càng tốt, bớt đi một kẻ ngốc muốn trở thành phu nhân của tôi..."
Hắn đi càng lúc càng nhanh, cô nghe xong vội chạy như bay về hướng hắn, đi sát bên cạnh hắn nét mặt đầy cảnh giác xung quanh. Thân thủ dù tốt mấy đi nữa, mà số lượng thuộc hạ đông như thế xông lên cùng lúc thì cũng tiêu đời. Không chết cũng tàn phế ra.
Đến một phòng hội nghị thật lớn. Mộng Lâm hoa cả mắt vì xung quanh cô trang trí ánh đèn lấp lánh vô cùng.
Thời cô làm gì có mấy thứ này. Những ngôi sao này họ có thể bắt nó chớp tắt theo ý mình. Thật là lợi hại mà.
Mộng Lâm quên mất phải đi theo sau Bạch Phương Vỹ. Cô đi vòng vòng nhìn mình trong gương tươi cười. Ánh mắt hiếu kỳ soi khắp nơi.
- -
Đột nhiên có một tiếng gằn giọng ho khụ khụ hai cái rất nhỏ nhưng cô nghe được. Nhanh chóng phi thân tới bên Phương Vỹ.
Ngước mặt lên nhìn hắn nở nụ cười gượng gạo tỏ ý xin lỗi vì mãi mê ngắm mấy thứ xung quanh.
- --
Phương Vỹ đẩy nhẹ lưng cô một cái ra hiệu tiến tới bàn ăn phía trước.
Hành động của hắn tuy rất nhanh nhưng 3 người đàn ông đang ngồi sẳn trên bàn đó rất kinh ngạc.
- --
Một người đàn ông gương mặt phúc hậu, nhưng không kém phần uy nghiêm, ngồi chính giữa bàn ăn. Mộng Lâm thấy ông ta nhìn chầm chầm cô, cô cũng nhìn thẳng lại chẳng thèm né tránh ánh mắt đó. Mộng Lâm tuy người thời đại khác, nhưng cô cũng biết ngồi ở vị trí đó là người nắm quyền lực cao nhất rồi. Vì Lưu Khải ba của cô cũng ngồi ở vị trí như vậy.
- ---
" Ba...!! Con đến rồi, để mọi người chờ... "
Ba ư...!! Đúng rồi, hắn là thiếu gia, thì tức nhiên người trên hắn phải là phụ thân của Phương Vỹ rồi. Cô đúng là ngốc tới lúc này mới nhận ra...
Mộng Lâm liền tươi cười híp mắt với Bạch Vương.. Cô ta tiến lại ngang hàng với Phương Vỹ...
Chưa đợi Phương Vỹ nói gì cô đã tự tiện giới thiệu mình rồi..
" Chào Nhạc Phụ đại nhân,.. Con là Lưu Mộng Lâm.... "