Sau khi ra khỏi rạp chiếu phim chúng tôi đến một công viên gần đó, cả hai ngồi xuống ghế không nhìn nhau và không nói với nhau tiếng nào. Tôi phải nói gì đây, cảm giác tội lỗi cứ đeo bám trên khuôn mặt tôi. Không khí ngột ngạt quá Tôi phải bắt chuyện trước thôi
-à….lúc nãy……hai người…… đã nói gì vậy?
Bổng khóe môi cậu ấy nở nụ cười, một nụ cười nhìn từ góc độ nghiêng của khuôn mặt, ánh sáng từ những cây đèn hắt vào khuôn mặt điển trai thật huyền ảo.
Giây phút này tôi dường như bị cuốn vào sự huyền ảo nơi sức mạnh của cái đẹp trên khuôn mặt trên nụ cười của cậu ấy. Một nét đẹp đủ để mê hoặc lòng người
Khóe môi cậu ấy khẽ nói -hắn tức giận khi cô để tôi nghe máy.
-oh
Ngay giây phút này cậu ấy quay mặt sang phía tôi, ánh mắt chan chứa sự ấm áp
Khóe môi cậu ấy khẽ rung lên từng chữ rất ngập ngừng nhưng lại nhẹ nhàng và chân thật
-nếu…..nếu…..tôi nói rằng……tôi thích cô….thì sao?
Tôi mở to đôi mắt ra nhìn cậu ấy, tôi liệu có nghe nhầm không
Cậu….cậu…..cậu ấy vừa nói gì cơ? Cậu….cậu ấy thích tôi sao? Điều này là thật sao? Tim tôi đập mạnh đến loạn nhịp, cảm giác đầu đời của tôi lần đầu tiên trong suốt 17 năm qua có người nói là thích tôi.
Hai mắt căng ra hết cỡ không thể tin được, tôi rất muốn nói với cậu ấy rằng tôi cũng thích cậu ấy nhưng tôi không đủ can đảm, vã lại còn Hạ Băng thì sao chẳng phải cậu ấy thích Hạ Băng sao?
Môi tôi khẽ rung lên cũng ngập ngừng vài chữ
-cậu……chẳng……chẳng phải….thích Hạ Băng sao?
Cậu ấy lại cười nhẹ giống như tôi là một đứa ngốc thích suy diễn lung tung vậy.
-ai nói với cô là tôi thích Hạ Băng vậy?
-à hi…..tôi…..tôi
Tôi gãi đầu hơi đỏ mặt chẳng biết nói thế nào.
Tự dưng lúc này tôi mới để ý khoảng cách giữa tôi và cậu ấy lúc này rất gần, gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau. Cậu ấy áp hai bàn tay lên hai má tôi rồi nhẹ nhàng chậm rãi in lên trán tôi một nụ hôn.
Cảm xúc của tôi bây giờ là “đơ”. sau nụ hôn đó mặt tôi nóng ran và đỏ bừng như lửa. Cậu ấy cũng chẳng khá khẩm hơn, cậu ấy quay người ra đằng sau ngượng ngùng nói
-tôi…..tôi xin lỗi.
Không cần nhìn mặt cũng đoán được khuôn mặt ấy đang rất ửng đỏ.
Cả hai ngượng ngùng không nói thêm câu nào.
Bất chợt tôi lấy điện thoại ra xem giờ, ôi chết bây giờ là 10h45 rồi thể nào cái tên trời đánh kia cũng xử trảm tôi thôi.
-chúng……chúng ta về thôi…..đã khuya rồi
-oh
Chúng tôi đứng lên đi ra khỏi công viên cậu ấy đi trước tôi đi sau khoảng cách cũng khá xa. Trên suốt đường đi chẳng ai nói với ai câu nào. Không khí ngại ngùng càng dâng cao
….…………
Về đến nhà, cổng không hề khóa bên trong phòng khách vẫn còn để điện, chắc là chị Diệp vẫn chưa ngủ chắc là đang đợi tôi.
Tôi bước vô nhà và thật ngạc nhiên khi người đợi tôi không phải chị Diệp mà chính là hắn, hắn đang ngồi tựa lưng vào sofa nhắm đôi mắt lại như đang ngủ. Cảnh tượng này cứ giống như là ông bố đang đợi con gái về vậy.
Tôi rón rén bước từng bước thật nhẹ nhàng cố không phát ra tiếng động cố không làm hắn tỉnh giấc, nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ
-đứng lại đó. Một giọng nói trầm nhẹ cất lên không đáng sợ mà cũng không dễ chịu
Hắn mở đôi mắt ra nhìn tôi, khác so với những gì tôi tưởng tượng là hắn sẽ hùng hổ bay đến ăn thịt tôi băm tôi ra trăm mảnh nhưng sự thật là hắn không hề tức giận trong đôi mắt hắn không hề có một tia giận dữ đáng sợ như mọi khi mà ngược lại là sự trầm tư đôi khi lại có nét hơi buồn nhưng chỉ một chút thôi vì những điều đó đã được khuôn mặt “lạnh” của hắn bao phủ.
Mặc dù thường ngày hắn luôn đeo một nét lạnh trên khuôn mặt nhưng lần này sự lạnh đó không còn là lạnh thông thường nữa
Hắn bước lại gần tôi, xung quanh hắn tỏ ra sát khí lạnh đến chết người, hắn đưa đôi mắt dò xét lên nhìn tôi
-cô đã phạm 3 lỗi?
-lỗi…..lỗi gì cơ?
_thứ nhất: cô về trễ quá thời gian quy định
_thứ hai: cô dám để hắn ta nghe máy của tôi
_thứ ba: đây là lỗi không thể bỏ qua nhất.
Hắn đưa ngón tay sờ lên trán tôi nơi vết hôn còn vương, hắn nói
-ở ngay tại chỗ này, cô dám để hắn hôn
Bổng dưng mặt tôi đỏ bừng khi nhắc đến chuyện đó nhưng làm sao mà hắn biết được vậy.
-tôi…….tôi…...tôi
Hắn chẳng nói gì thêm nữa, khuôn mặt hắn loáng thoáng nét buồn
-cô thích hắn ta sao? Là thật lòng sao?
Tôi im lặng và hắn hình như cũng chẳng quan tâm câu trả lời, hắn bỏ đi lên phòng với khuôn mặt không xác định rõ cảm xúc.
Hắn vừa đi vừa nói -đêm nay cô hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi
Một giọng nói trầm xen lẫn buồn mà trước giờ tôi chưa từng nghe, hình như tâm trạng của hắn không được tốt nhưng là vì tôi sao?
Suốt cả đêm đó tôi không thể ngủ được cứ nghĩ đến nét mặt buồn nhưng lại như vô cảm xúc của hắn lòng tôi lại trĩu nặng như đã làm gì có lỗi với hắn vậy.
“đêm nay cô hãy tự kiểm điểm lại bản thân mình đi” câu nói đó cứ văng vẳng bên tai tôi, tôi lăn qua lăn lại trên chiếc giường êm ái không tài nào ngủ được
Cuối cùng tôi bật dậy đến bàn học rồi lấy một cây bút và một tờ giấy trắng ra cắm cúi viết nó