Mới sáng sớm đã có tiếng của ai đó gọi tôi
-Ân, cô không định đi học luôn hay sao mà ngủ hoài vậy
Tôi mệt mỏi ngồi dậy, đầu óc tôi trống rỗng tôi không muốn đến trường nữa cứ nghĩ đến ánh mắt khinh thường của bọn họ nhìn tôi là tôi lại cảm thấy vô cùng nản, bọn họ đều nghĩ tôi là một đứa ăn cắp. Tôi thực sự không muốn đến trường nữa
Bổng cánh cửa phòng tôi bật mở, hắn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ để đến trường còn tôi thì vẫn còn đang ở trên giường
-thay đồ đi rồi đi học
Lời nói trầm nhẹ như một mệnh lệnh nhưng tôi dường như chẳng còn tâm trạng
-tôi không muốn đến trường
Vừa dứt lời thì bổng hắn đến lôi tay tôi thật mạnh kéo tôi xuống giường rồi đẩy tôi vào phòng tắm
-đến trường đi có tôi ở đây thì chẳng ai dám nói gì cô đâu vã lại chuyện đó cũng có phải do cô làm đâu tại sao cô phải sợ
Lời hắn nói rất có lý nhưng mọi người chẳng có ai tin tôi cả, bây giờ trong mắt mọi người tôi là một đứa ăn cắp không hơn không kém
Cuối cùng tôi cũng phải làm theo lời hắn đi đến trường, trước khi đi tôi trang bị cho mình một nét mặt buồn bã luôn cúi gằm mặt xuống giống như mới làm điều gì đó sai trái
-ngẩng mặt lên, cô như thế này mới gọi là có vấn đề đó.
Hắn nhắc nhở tôi nhưng tôi không dám, trong trường có biết bao ánh mắt khinh bỉ đang nhìn tôi, những lời dèm pha những lời độc mồm độc miệng tôi đều nghe rõ hết làm sao tôi có thể ngẩng mặt mà bước đi tự tin như không có chuyện gì được chứ
-xem kìa, con nhỏ lớp 11a5 đó hôm qua nó mới ăn cắp tiền của Hạ Băng
-ừ biết rồi con nhỏ nhà quê chứ gì, nhìn mặt mũi cũng sáng sủa mà lại đi ăn cắp
Hết người này nói rồi lại đến người kia nói
-ê bọn mày biết ai kia không
-Bảo Ân lớp 11a5 chứ gì, cái con mà hay đi ăn cắp vặt đúng không
Người này nói một ít rồi lại đến người kia nói, bọn họ truyền tai nhau mà nói
Bọn họ bàn tán mỗi khi nhìn thấy tôi nhưng khi họ thấy hắn liếc mắt thì tiếng bàn tán ngày càng nhỏ dần rồi im hẳn
Tôi tự hỏi nếu nãy giờ không có hắn đi bên tôi thì chắc tôi sẽ còn thê thảm hơn bây giờ, tôi tưởng tượng mỗi người trên tay cầm một quả trứng thối rồi lần lượt ném vào tôi.
Không tôi không thể chịu nổi nữa, tôi rất muốn hét lên "tôi không phải kẻ cắp, mọi người im hết đi "
Mỗi bước đi của tôi dần trở nên nặng chịch, sóng mũi bắt đầu cay cay rồi nơi khóe mi tuôn ra từng giọt nước mắt. Tôi không đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó, tôi cố lau đi nước mắt rồi ôm mặt chạy đi
Tôi chạy đi trong vô thức vượt qua mặt tất cả mọi người bước ra khỏi cổng trường
Tôi cứ chạy rồi tiếp tục chạy không cần biết là chạy đi đâu, tôi băng qua đường lớn nơi dòng xe cộ đang chạy tấp nập và rồi trong phút chốc tôi thấy mình đang nằm dưới đường cùng những vệt máu đỏ tươi từ đầu chảy ra, trời đất bổng dưng tối sầm lại
Tôi không còn biết gì nữa, âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được là tiếng "bippppppp" còi của một chiếc ôtô
.....................
Tỉnh giấc trên một chiếc giường bệnh, trần nhà trắng xa lạ. Nhìn mọi thứ xung quanh tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện
Đầu tôi tự dưng ê nhức rồi hàng loạt hình ảnh hàng loạt lời nói chỉ trích khinh miệt vang lên trong đầu tôi, tôi ôm đầu hét lên như một đứa điên
Giá như tai nạn này có thể giúp tôi quên đi kí ức buồn kia thì tốt biết mấy
Bổng dưng ở ngoài cửa có tiếng bước chân ai đó đang đi vô nhưng không phải một người mà là hai
Hai chàng trai quen thuộc đẩy cửa bước vào phòng bệnh nơi tôi đang nằm. Bảo Hy bước nhanh lại gần tôi rồi hỏi han đủ nào là tôi cảm thấy thế nào rồi, đã đỡ hơn chưa,........ Blabla
Bảo Hy hỏi đến đâu là đều bị tên Minh ngắt lời "cậu không thấy hay sao còn hỏi, cậu hỏi nhiều vậy thì cả bố tôi còn chưa trả lời kịp huống chi là người mới bị tai nạn như Ân"
Bảo Hy cũng không vừa, cậu ta vội đáp lời hắn "tôi cũng chỉ là lo lắng thôi, chẳng lẽ đi thăm bệnh mà căm như hến à"
Hai đôi mắt của hắn và Hy không thôi lườm nhau, bọn họ cãi nhau nói qua nói lại nhiều đến mức tôi phải phát bực
-im lặng!!!!!!!!!!!
Tôi cố gượng chút sức lực hét lên, tai tôi sắp thủng vì họ rồi
Lời nói của tôi lúc này đúng là có trọng lượng thật, bọn họ nghe xong thì im bặt không dám nói thêm tiếng nào
Lúc này bác sĩ từ cánh cửa bước vô
-ai là người nhà của bệnh nhân
-tôi. Hắn và Bảo Hy đồng thanh
Bác sĩ hơi hoang mang một lúc sau đó nói -hai cậu theo tôi
Hai người họ đi theo bác sĩ ra ngoài, chẳng biết là có chuyện gì quan trọng không nhỉ? Hay là tôi bị ung thư sắp chết rồi cũng nên, trong mấy bộ phim tôi xem thường có cảnh nữ chính bị tai nạn sau đó mới phát hiện mình bị ung thư không sống được bao lâu. Lạy trời đừng có nói là tôi cũng vậy chứ
Bác sĩ mời hai người họ ngồi xuống ghế, nét mặt trở nên nghiêm nghị
-trong thời gian gần đây có chuyện gì xảy ra ảnh hưởng đến tâm lý của bệnh nhân không?
Cả hai hơi ngập ngừng rồi nói có
Bác sĩ gật đầu như đã hiểu
-tạm thời thì chưa có gì nghiêm trọng hết, chấn thương ở đầu không có gì đáng lo ngại nhưng vẫn cần phải ở lại theo dõi. Từ giờ đừng để chuyện gì xảy ra làm bệnh nhân bị ảnh hưởng đến tâm lý nữa nếu không thì hậu quả sẽ nghiêm trọng, có thể sẽ bị tự kỷ
-việc trong quá khứ ảnh hưởng đến tâm lý các cậu cần giúp bệnh nhân giải quyết nó nếu không thì đó sẽ còn là vấn đề mãi mãi trong kí ức của bệnh nhân, như vậy là không tốt. Ngoài ra trong thời gian này hãy làm những việc giúp tinh thần của bệnh nhân thoải mái hơn đại loại như đưa đi chơi hoặc những hoạt động giúp xã stress và cấm kích động nhiều.
Nấp đằng sau cánh cửa nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ lòng tôi cảm thấy yên tâm hơn khi không có gì đáng lo ngại. Nhưng còn về việc ăn cắp mà tôi không hề làm kia cứ vương vấn mãi trong lòng tôi. Bác sĩ nói đúng, nếu việc đó không được giải quyết thì lòng tôu sẽ không bao giờ nhẹ nhõm, làm sao tôi có thể dám đối mặt với mọi người nữa đây, những ánh mắt khinh thường đó những lời chỉ trích ác độc đó sẽ là một vết hằn in sâu mãi trong kí ức của tôi. Nhưng giải quyết bằng cách nào khi chứng cứ đã quá rõ ràng rồi.
Bước ra khỏi phòng bác sĩ, hắn và Bảo Hy nhìn nhau như đang có một ý nghĩ gì đó
.........
(mọi người nếu yêu thích truyện của móm thì hãy cho móm một đề cử nhé hoặc để lại một cmt để móm có động lực nhé)