"Đi nhanh đi."
Hai mắt Viễn Toàn đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bóng dáng của Vân Điệp đang khuất sau màn lửa dày đặc. Anh muốn làm điều gì đó cho cô, hay thậm chí là Viễn Toàn muốn vứt bỏ hết tất cả để chạy vào cứu Vân Điệp nhưng không thể.
Vân Điệp kéo con zombie cấp bốn đang gào thét dữ dội vào sâu bên trong đám lửa, sau đó cô vứt thùng xăng ra bên ngoài. Đám cháy phừng lên khiến cho bất kỳ ai cũng không có can đảm để tới gần.
Viễn Toàn chật vật co giò chạy nhanh ra khỏi đám cháy, sáu người lính thương tích khắp người tiến tới dìu anh cách xa ngôi nhà gỗ.
Vài ba tiếng nổ ầm ầm vang lên, lửa cháy tanh tách càng ngày càng lớn, chẳng mấy chốc đã thiêu rụi ngôi nhà gỗ. Viễn Toàn thẫn thờ đứng nhìn, Túy Ngân đang nằm ở gốc cây được bốn vệ sĩ chăm sóc nãy giờ cũng tỉnh dậy ngơ ngác nhìn về phía ngôi nhà gỗ.
Túy Ngân quay sang hỏi bốn vệ sĩ của mình: "Có chuyện gì xảy ra vậy?"
Bốn vệ sĩ đều có chút không dám mở lời, cuối cùng vẫn là Ngàn - người có gan to nhất dám đối diện với Túy Ngân lên tiếng trả lời. Bởi bốn người vệ sĩ cũng nhìn ra được sự xem trọng của Túy Ngân đối với Vân Điệp, bọn họ sợ khi nói ra sẽ khiến cho Túy Ngân khó lòng mà chấp nhận được.
Trên thực tế thì ngay cả bọn họ cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại diễn ra thế này. Bởi con zombie cấp bốn ấy quá mạnh, đồng thời thì nước A cũng quá lộ liễu. Gần như bọn họ không còn gì để giấu giếm cho nên mới lật bài ngửa ra như vậy.
Ngàn nuốt một ngụm nước bọt: "Thưa ngài, sau khi ngài ngất đi thì cô Vân Điệp đã ra lệnh cho mọi người rời khỏi ngôi nhà gỗ, chỉ còn cậu Toàn ở trong đó. Một lúc sau thì cậu Toàn cũng chật vật chẩy và sau đó ngôi nhà phát nổ như ngài đã thấy."
Túy Ngân siết chặt tay: "Vậy Vân Điệp đâu? Cô ấy đâu rồi?"
Bốn người vệ sĩ đồng loạt lắc đầu. Túy Ngân lập tức quay sang nhìn Viễn Toàn, trông bộ dạng thẫn thờ của anh khiến Túy Ngân hoàn toàn không còn chút hy vọng nào cả. Hai vai Túy Ngân chùn xuống: "Còn tên Sầm Uông thì sao? Anh ta ở đâu?"
Năm gãi đầu: "Thưa ngài, khi cô Vân Điệp lệnh cho mọi người đi ra ngoài thì anh Sầm Uông cũng đã xuất hiện để chiến đấu cùng cô Vân Điệp. Không phải chúng tôi không muốn tiếp tục chiến đấu để hỗ trợ cô Vân Điệp mà con zombie ấy quá đỗi mạnh. Mà nhiệm vụ chính của chúng tôi chính là bảo vệ ngài, mong ngài hiểu cho."
Nghe lời Năm nói, môi Túy Ngân khẽ mấp máy nhưng cuối cùng cậu ta cũng im lặng không nói một lời. Viễn Toàn khụy gối xuống đất, anh không muốn tin đây là sự thật. Vân Điệp đã đi rồi ư? Thật sao? Tại sao lại đột ngột đến như vậy? Tại sao chứ?
Ban nãy, sau khi băng qua thung lũng thì mọi người tìm được ngôi nhà gỗ. Đây cũng chính là địa điểm mà trong bức thư đã nhắc đến. Mọi người còn chưa kịp làm gì cả đã bị tấn công, thế là một trận chiến ác liệt diễn ra.
Lúc đầu tình hình chiến đấu cũng không gọi là quá căng thẳng. Nhưng sau khi mọi người giữ chân con zombie cấp bốn để cho Vân Điệp phá hủy nơi nhân giống zombie thì con zombie cấp bốn giống như điên loạn, phấn nộ đánh trả khiến mọi người có chút không kịp trở tay.
Do đó, sáu người quân nhân bên đội Viễn Toàn đều bị thương không nhẹ. Còn bốn vệ sĩ của Túy Ngân thì cũng trầy da tróc vẩy không ít. Nếu nói lành lặng nhất chắc có lẽ là Túy Ngân đang được bốn vệ sĩ bảo vệ gắt gao và Viễn Toàn đứng bên cạnh Vân Điệp để hỗ trợ cho cô tấn công con zombie cấp bốn đó.
Vì ngay cả Vân Điệp cũng đã bị thương không ít. Mỗi lần bị dị năng của con zombie đánh trúng, cả người Vân Điệp đều bay lên rồi văng xuống đất, trông vô cùng thê thảm. Dù vậy thì Vân Điệp vẫn phải cắn chặt răng ngồi dậy ngay lập tức, nếu không thì con zombie cấp bốn đầy ranh ma đó sẽ lợi dụng lúc ấy để tấn công Vân Điệp.
Tuy nhiên thì không một ai dám tiến lên để giáp lá cà với con zombie cấp bốn đó như Vân Điệp, bởi thực lực của con zombie cấp bốn đó rất bá đạo. Dường như ở đây, chỉ có Vân Điệp là có thể cầm cự để đánh ngang tay với nó mà thôi.
Sau đó có vài con zombie cấp hai cấp ba khác lục đục kéo đến, Vân Điệp nhanh chóng ném một đống thuốc nổ qua khiến cho tụi zombie nổ tan xác. Thấy vậy, con zombie cấp bốn bắt đầu liều mạng, tấn công Vân Điệp không ngừng. Thấy tình huống nguy cấp như vậy, Vân Điệp gằn giọng kêu mọi người di chuyển ra bên ngoài.
Ban đầu thì chẳng một ai đồng ý. Bởi thân là một người đàn ông, bọn họ không thể nào bỏ của chạy lấy người rồi bỏ lại Vân Điệp lẻ loi chiến đấu như vậy được.
Thế nhưng bấy giờ thì Túy Ngân bị một vật rơi trúng đầu nên bất tỉnh, bất đắc dĩ bốn người vệ sĩ phải rút ra khỏi vòng chiến đấu. Tiếp theo là sáu người lính bên đội của Viễn Toàn cũng bị Vân Điệp dùng lý do bọn họ đã bị thương quá nhiều để đuổi ra bên ngoài.
Mọi người đều rất xúc động. Dù biết Vân Điệp bảo vệ bọn họ vì lời hứa với Đại tướng Viễn Liên nhưng ai nấy đều không nhịn được cảm động trước sự bảo bọc hiếm có này và đồng thời cũng vô cùng ngưỡng mộ một người con gái quá đỗi xuất sắc như Vân Điệp.
Bấy giờ thì chỉ còn mỗi Viễn Toàn đang hỗ trợ Vân Điệp ở bên trong nhà gỗ cùng cô. Nhưng có vẻ như trận đánh ngày càng khốc liệt, Vân Điệp thậm chí đã bị đánh bay ra khỏi nhà gỗ, hộc m.á.u tại chỗ. Thế nhưng Vân Điệp vẫn ngoan cường tiếp tục bật dậy chiến đấu.
Lát sau, ngay cả Viễn Toàn cũng bị Vân Điệp ép phải ra bên ngoài. Sau đó một trận nổ lớn diễn ra, đến nỗi những tảng đá to xung quanh ngôi nhà gỗ cũng đều bị oanh tạc cho tanh bành. Đương nhiên là Vân Điệp đã hy sinh thân mình để có thể tiêu diệt được con zombie đấy cùng với đống zombie còn đang sản xuất những tụi zombie khác.
Bên đây đau khổ, day dứt là thế còn bên kia thì Sầm Uông đang ôm Vân Điệp để băng bó vết thương cho cô. Thấy vẻ mặt khó ở của Sầm Uông, Vân Điệp có chút buồn cười, cô đưa ngón tay trỏ chọc chọc lên má của anh: "Ê cái anh gì ơi. Cái anh đẹp trai gì ơi."
Sầm Uông phụng phịu: "Đừng có kêu anh nữa. Em để cho bản thân bị thương tới thế này, anh đau lòng lắm. Ban nãy anh đã nói rồi mà em vẫn lăn xả như vậy."
Vân Điệp bĩu môi: "Chứ em cũng đã hứa với người ta rồi, không thể nào để bọn họ bị thương được. Nhưng chẳng phải bây giờ em có anh rồi ư? Anh nỡ giận em à? Anh nỡ hả?"
Sầm Uông thở dài bất đắc dĩ: "Anh thua em luôn. Sao anh nỡ giận em được. Chỉ là nếu ban nãy em đi theo anh sớm một chút là được rồi, đằng này em lại càng đánh càng hăng làm anh không có cơ hội đưa em đi. Cứ đứng nhìn mà nóng ruột chứ từng có."
Vân Điệp mỉm cười ngọt ngào, nghiêng đầu hôn cái chụt lên má của Sầm Uông. Hai người tình cảm hồi lâu mới bắt đầu tiến vang hang động. Bởi ngay từ ban đầu, Vân Điệp đã tính toán cách thức bí mật nhất để có thể quay lại nơi có người ngoài hành tinh mà Sầm Uông đã phát hiện ra.
Bởi nếu sau khi xử lý chuyện zombie cấp bốn xong xuôi mà tách lẻ ra thì rất dễ khiến người khác sinh nghi. Quan trọng là cả Túy Ngân và Viễn Toàn đều không phải kẻ hồ đồ, trái lại hai người bọn họ đều rất thông minh. Chuyện người ngoài hành tinh còn chưa rõ ràng, cô không thể để nó lộ ra ngoài rồi gây hoang mang cho toàn thể mọi người được.