Vân Điệp, Viễn Toàn và Túy Ngân lần lượt đi trước dẫn đường. Ba người vừa đi vừa tán gẫu về nước M, chuyện trò có vẻ rất hợp ý. Bỗng dưng cả ba người nhanh chóng dừng lại, mọi người phía sau thấy vậy thì cũng nhanh chóng dừng lại. Bởi một khi những người mạnh có động tĩnh lạ thường thì nhất định là sẽ có chuyện xảy ra.
Không lâu sau, từ bốn phương tám hướng vang lên từng trận khò khè nghe vô cùng chói tai. Vân Điệp hơi nhíu mày vì sức mạnh tinh thần của cô đang bị d.a.o động quá nhiều, nhất định là zombie cấp bốn. Không phải một hay hai, không phải mười hay hai mươi mà là một đoàn gần cả năm mươi zombie đang di chuyển tới gần bọn họ với tốc độ ánh sáng.
Mọi người có muốn trốn chạy thì cũng không thể, bởi núi Tấy Binh này chỉ có một đường đi. Mà dù bây giờ có trốn chạy đi chăng nữa thì mọi người đều ngầm hiểu, bọn zombie cũng sẽ không để yên như thế.
Một trận g.i.ế.c chóc m.á.u thịt chảy thành dòng nhanh chóng diễn ra với những tiếng gào rú vô cùng rùng rợn. Bởi những zombie cấp bốn đều đã có trí khôn và giống con người từ ngoại hình đến việc có thể tự tu luyện dị năng nên hai đoàn người cũng không quá dễ dàng trong việc tiêu diệt bọn chúng.
Bấy giờ, khi trận chiến kịch liệt đang diễn ra thì Lục An và Viễn Bần cùng hai người vệ sĩ đã sớm núp ở một chỗ xa xa vùi mình xuống bùn để ẩn náu. Núi Tấy Binh là một ngọn núi có không ít đầm lầy, zombie cấp bốn có thể sử dụng ba giác quan để tìm kiếm và nhận ra con người. Bao gồm thị giác, thính giác và khứu giác.
Tuy nhiên, bùn là thứ có thể át đi hết tất thảy các thứ mùi, bao gồm cả mùi của con người. Nên chỉ cần án binh bất động ở đây thì bốn người bọn họ sẽ được an toàn mà thôi. Viễn Bần đang khá hài lòng bởi sự thông minh đột xuất của Lục An, nếu không có lẽ bọn họ đã sớm tắm m.á.u rồi.
Còn hai người vệ sĩ cũng vô cùng biết ơn Lục An, nếu không nhờ cô ta thì hai người bọn họ sẽ là kẻ đi chầu Diêm vương đầu tiên. Bởi dù xảy ra bất cứ chuyện gì đi chăng nữa thì Viễn Bần cũng sẽ đẩy hai người bọn họ ra trước mà thôi.
Nhưng Lục An lại vô cùng cay cú và tức anh ách. Hiện tại cô ta đang vô cùng muốn đẩy Viễn Bần ra để cho bọn zombie đó sâu xé hắn ta, nhưng không được. Bởi cô ta vẫn cần Viễn Bần để lợi dụng, hay nói gần hơn là lát nữa khi tiến vào bên trong hang động, cô ta cần người thế mạng nếu có chuyện không hay xảy ra. Đương nhiên, kẻ đó chính là tên khốn Viễn Bần này.
Lục An biết rõ là Vân Điệp và những người kia nhất định có thể vượt qua được nhóm zombie cấp bốn khá hùng mạnh này. Đương nhiên rồi, Vân Điệp chính là nữ chính sống lại một đời, chẳng thể nào c.h.ế.t ở nơi thâm sơn cùng cốc này được.
Vân Điệp và Túy Ngân tựa lưng vào nhau thở phì phò trong chốc lát. Sau đó hai người ăn ý, nhanh chóng tách nhau ra tiếp tục chiến đấu. Viễn Toàn cũng đang c.h.é.m zombie đến mịt mù khói lửa. Mặc dù đây đều là những con zombie cấp bốn rất lợi hại, nhưng những người trong đoàn người của hai bên đều là những tinh anh đã được tuyển chọn kỹ lưỡng.
Ấy là còn chưa nói có ba người Vân Điệp, Viễn Toàn và Túy Ngân gánh đoàn nên không thể nào bị thất thế được. Dù chiến đấu không dễ dàng thì hai đoàn người vẫn đang chiếm ưu thế hơn so với nhóm zombie.
Bất ngờ có một con zombie ranh mãng lao tới Vân Điệp, khi ấy Vân Điệp như ngừng thở. Bởi cô đang c.h.é.m đầu một con zombie khác nên không thể nào xoay người lại để phản ứng kịp mặc dù cô cảm nhận được rất rõ ràng rằng đang có zombie đang bổ nhào đến tập kích mình.
Cả Viễn Bần và Túy Ngân lẫn mọi người đều như ngừng thở. Vân Điệp sẽ ra sao chứ? Lúc này, bỗng có một tia sáng lóe lên. Nếu thị lực không tốt thì không thể nào nhìn thấy được, con zombie đang nhào tới Vân Điệp bỗng biến thành tro bụi trong phút chốc.
Cho đến khi Vân Điệp xoay người lại, cô chính là thấy một cảnh tượng như vậy. Con zombie ấy đã biến thành tro bụi rồi bay theo làn gió. Trái tim của Vân Điệp bỗng đập nhanh vài nhịp, không phải vì cận kề cái c.h.ế.t bởi không phải cô chưa từng c.h.ế.t qua. Mà là vì sự cứu giúp kịp thời ban nãy của Sầm Uông.
Đúng, chính là Sầm Uông, cô cảm nhận được rất rõ anh đang ở nơi này và đang dõi theo cô. Từ cái đêm mà hai người làm hòa với nhau, Sầm Uông đã để lại ấn ký lên người cô. Do đó, Vân Điệp mới thể nhận được chút sức mạnh siêu nhiên mà Sầm Uông trao cho cô để bắt Hồng Miên khai hết mọi chuyện trong vô thức.
Đồng thời, từ lúc ấy thì Vân Điệp cũng có thể cảm nhận được Sầm Uông một cách rất rõ ràng, điều đó khiến trái tim của Vân Điệp thoáng rung động, sự ấm áp như mật ong lan tỏa trong lòng.
Chưa có lúc nào như lúc này, Vân Điệp luôn mong màn đêm buông xuống thật mau để cô có thể được gặp Sầm Uông. Có lẽ anh cũng rất mong muốn điều đó đúng chứ? Tuy nhiên thì Vân Điệp cũng không thể thẫn thờ và suy nghĩ lâu được. Bởi xung quanh của cô còn không ít zombie đang nhào lên.
Mọi người xung quanh Vân Điệp vừa mừng vừa kinh ngạc đến ngây người. Vui mừng là bởi may mắn Vân Điệp không có sao, nếu cô bị zombie cào hay cắn trúng thì quả thật là lớn chuyện. Còn kinh ngạc là vì sự việc thần kỳ vừa xảy ra ban nãy.
Không có một dị năng nào như vậy cả, bọn họ thấy rất rõ ràng bởi thực lực của mọi người đều không quá kém cỏi. Tuy nhiên thì bọn họ cũng hiểu ý ngậm miệng không nói nửa lời. Bởi nhìn thần sắc của Vân Điệp thì chuyện đó có vẻ không phải mang chiều hướng xấu, thôi thì tiếp tục c.h.é.m zombie vậy.
Sau sơ xuất nhỏ của Vân Điệp thì mọi người xung quanh không hẹn mà cùng cảnh giác hơn rất nhiều. Ngay cả Vân Điệp cũng nâng cao tinh thần cảnh giác của bản thân, cô không muốn Sầm Uông phải ra tay quá nhiều, bởi Sầm Uông sẽ gặp rắc rối với thiên địa. Mà ngay cả bản thân Vân Điệp cũng không phải là người kém cỏi như vậy, cô có thể tự bảo vệ bản thân.
Trận tàn sát này kéo dài không ít, đợi đến khi trận tàn sát kết thúc thì trời đã quá nửa trưa. Mọi người ai nấy đều mệt mỏi rã rời. Vừa căng thẳng cả tinh thần mà vừa bẩn thỉu, mỏi mệt ở thể xác. Đa số mọi người chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến hình tượng nữa, mọi người nhanh chóng nằm bò xuống mặt đất thở hơi lên.
Chỉ có mỗi Vân Điệp và Túy Ngân là còn giữ vững được phong độ. Hai người bọn họ ngồi xuống rồi tựa vào cây, một dáng vẻ đậm chất nghệ sĩ. Xem ra cả Vân Điệp và Túy Ngân vẫn có thể kiểm soát được cơ thể của mình.
Bấy giờ, mọi người đều lên tiếng nhao nhao cảm ơn Vân Điệp. Dù bọn họ có mang theo tinh hạch để bổ sung dị năng khi chiến đấu. Nhưng chẳng có đội nào là để tinh hạch bên ngoài, dị năng hệ không gian của hai đội đều cất giữ đồ đạc trong không gian của mình.
Nhưng ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, họ muốn tập trung lấy tinh hạch ra để hấp thu vào thì quả là chuyện không dễ dàng chút nào. Khi ấy, Vân Điệp đã đưa tay vào túi xách của cô để lấy tinh hạch ném qua cho mọi người bổ sung dị năng mà không hề tiếc rẻ một chút nào. Tinh hạch mà Vân Điệp ném cho bọn họ nhiều đến nỗi bọn họ đều tưởng đó là củ cải trắng. Quả thật là được mở mang tầm mắt khi lần đầu thấy được một người xài tinh hạch cấp cao như củ cải trắng thế này.