Lâm Trạch Vu trở về rồi. Vì chuyện Cát căn mà khiến y ở lại Đông Liệt lâu đến vậy quả thật khiến y chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng lần này chỉ cần thu xếp ổn thỏả tiền nong, phần còn lại sẽ được vận chuyển đến thẳng Nam cương nơi mà Trần đại tướng quân đang trấn thủ. Nàng định sẽ dạy cho Lâm Trạch Vu cách trồng Cát căn, cách chế biến, cách bảo quản, để y có thể trực tiếp quản thúc chuyện trồng trọt cho dân chúng. Vậy thì sau này người dân có thể làm việc, nông sản triều đình sẽ mua lại phân phát cho binh sĩ. Lộ phí lúc đó sẽ không còn là nguyên nhân để bọn văn đại thần dùng để chèn ép võ thần nữa.
Nhưng chuyện nào chỉ có vậy. Hai ngày sau khi Lâm Trạch Vu lên đường trở về, Tôn Lạc Anh nhận được mật thư báo rằng giữa đường đoàn xe gặp phải thổ phỉ nên không ai giữ được mạng. Trong thư miêu tả rõ nam nhân ngồi trong xe ngựa, từng câu từng chữ đều là nói Lâm Trạch Vu.
Tôn Lạc Anh cả ngày như người mất hồn, khóc không thành tiếng. Lâm Trạch Vu bẩm sinh thích học, là một thư sinh thanh cao thành thực, là người có ơn tất báo, là người kiếp trước không khinh bỉ nàng, không hài lòng hả dạ khi nàng chết oan uổng. Nàng còn định sau khi xong việc sẽ để y trở lại quê hương hoặc ở lại kinh thành theo đuổi việc học. Sau khi học xong ban cho y một chức quan tứ phẩm, để y có thể lập gia đình cho riêng mình, cả đời sống yên bình vui vẻ. Nhưng Tôn Lạc Anh tính sai rồi, bên ngoài giang hồ hiểm ác vô tình, sao nàng lại có thể để một thư sinh chân yếu tay mềm như Lâm Trạch Vu đi đi lại lại như vậy? Cái chết của y đều là do nàng mà ra cả.
Tôn Lạc Anh không thể không vò đầu bứt tóc, tự đổ hết tội lên đầu mình.
Tiếng cánh cửa đẩy vào vang lên khe khẽ, nàng kéo tay áo lau đi nước mắt trên má, không quay đầu lại.
"Mang ra ngoài đi, trẫm đã nói là không muốn ăn mà."
Thải Phương cô cô vậy mà lại không nghe lời gì, tiếng bước chân cứ từ từ tiến về phía nàng. Cho tới khi Tôn Lạc Anh cảm thấy không đúng lắm, lúc này nàng mới quay đầu lại.
"Hôm nay lại làm sao rồi?"
Tác Na Thuy Hằng nghiêng đầu nhìn nàng, nụ cười trêu chọc từ từ nhạt đi. Bước chân, động tác hắn cái gì cũng nhanh hơn. Hắn ngồi xuống bên cạnh nàng, sự lo lắng hiện rõ trong ánh mắt.
"Sao vậy? Sao lại khóc rồi? Ai bắt nạt nàng?"
Tôn Lạc Anh nghe những lời đó giống như giọt nước tràn ly, nước mắt không kiềm được cứ vậy mà rơi lã chã.
Những giọt nước mắt từ khoé mi nàng còn quý hơn cả mỹ nhân ngư ngọc. Tác Na Thuy. Hằng cảm thấy ngực mình đau nhói như bị người ta dùng kim đâm vào. Hai bàn tay không tự chủ được áp lên má nàng, nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên để hai người mắt chạm vào nhau.
Tôn Lạc Anh chỉ cảm thấy hốc mắt mình đầy nước, không thể nhìn rõ Tác Na Thuy. Hằng đang làm ra biểu cảm gì.
Nhưng cử chỉ, giọng nói đều vô cùng dịu dàng thành khẩn, lại có chút gấp gáp không thành lời.
"Ngoan, đừng khóc. Có ta ở đây, không ai dám bắt nạt nàng nữa, đừng khóc."
Hắn thật ra cũng không biết nàng tại sao lại khóc. Chỉ là vừa thấy nàng khóc thì không chịu được, lập tức ôm nàng vào lòng, trở thành điểm tựa cho nàng lúc này. Tôn Lạc Anh gục mặt lên vai hắn, nức nở từng tiếng.
"Là ta bất tài vô dụng, tính cái gì cũng không đúng nên mới hại chết y. Đều là lỗi của ta, lẽ ra y không có chết, đều do ta, do ta cá..."
Nàng vừa khóc vừa nói khiến câu văn không lành mạch, Tác Na Thuy. Hằng nghe cũng không hiểu gì. Nhưng hắn biết đại loại là nàng tính sai, khiến người nào đó mất mạng. Nhưng Tôn Lạc Anh không phải kiểu người yếu đuối dễ rơi lệ, lúc trước khi xử tử Lý Mạnh nàng cũng không dành cho hắn chút thương hại nào. Mà người khiến nàng bày ra bộ dạng thê lương thế này hẳn là người rất quan trọng? Nhưng Tôn Lạc Anh không có người thân nào mà.
Vậy người quan trọng đó là ai? Đừng nói...là tình nhân của nàng ấy? Tác Na Thuy. Hằng không hiểu sao chỉ vừa nghĩ đến giả thiết đó mà hắn đã thấy rợn người rồi.