Món bánh thần kì này ăn vào một miếng liền muốn ăn miếng nữa, nhưng nàng tự biết không nên tỏ ra thèm thuồng như thế, mất mặt, mất mặt. Tác Na Thuy. Hằng nhìn vẻ mặt chịu đựng của nàng, không kiềm được muốn véo má nàng một cái.
"Sao lại không ăn nữa rồi? Không thích sao?"
Lời mời quyến rũ như vậy sao có thể dễ dàng bỏ qua được? Tôn Lạc Anh còn không để ý đến chuyện hắn ăn nói trống không ra sao, chỉ biết mình nhất định phải ăn sạch đĩa bánh này. Khi hắn đút cho nàng thêm vài muỗng nữa, Tôn Lạc Anh mới nhớ ra.
"Cái này tên gọi là gì vậy?"
Tác Na Thuy Hằng nhìn lên trần nhà, đôi mắt đảo qua đảo lại như đang suy nghĩ. Lúc kể cho nàng hắn cũng không nói tên bánh là gì, có lẽ là cũng...không biết đi?
"Xem nào..ta cũng không nhớ. Hay cứ gọi là kim ốc tàng kiều đi."
Tôn Lạc Anh há miệng ăn một miếng nữa.
"Kim ốc tàng kiều, nghe cũng không tệ. Ngươi cứ ghi lại cách làm trong giấy rồi mang đến ngự thiện phòng, sau này không cần vất vả làm nữa"
Khuôn mặt tươi cười của hắn bỗng xụ xuống.
"Không muốn, không thích."
Tôn Lạc Anh: "???"
"Nếu ghi lại cách làm cho người khác rồi thì sau này bệ hạ đâu cần tới ta nữa."
Câu này nói ra như vừa trêu chọc vừa hờn dỗi. Tôn Lạc Anh nghe như sét đánh ngang tai, tí nữa đã sặc.
"Ta chỉ không muốn ngươi phải nhọc công, đừng có nghĩ nhiều."
Tác Na Thuy Hằng chống cằm nhìn nàng một hồi, sau đó ánh mắt vô tình va phải bàn cờ cát mà lúc nãy nàng vẫn còn đang chơi dở. Quân vương từng thời đều có thú vui bày trận tính toán việc quân khác nhau. Như tiên đế từng có sở thích chơi cờ vây để luận chính trị. Gia gia của Tôn Lạc Anh lại thích dùng những mảnh gỗ ghép lại thành khối rồi rút ra từng miếng. Chỉ có Tôn Lạc Anh danh tiếng ở Trường Ca thành không tốt đẹp gì, Tác Na Thuy Hằng không tin vào những lời đồn đó, nhưng cũng không nghĩ ra nàng lại có thú vui của bậc đế vương như vậy. Tôn Lạc Anh ngày thường hống hách đanh đá, ban đêm mềm yếu trầm tĩnh không ngờ còn biết nghĩ đến mưu trí trị thần.
Tác Na Thuy. Hằng đi đến bàn cát, chất liệu từng thứ đều không phải bàn cãi, không phải là những loại tốt nhất thì họ không dám mang lên. Trên bàn có tới mười mấy viên ngọc lớn nhỏ khác loại, hắn nhìn thấy viên hồng ngọc vỡ ra dưới sàn, chậm rãi cúi xuống nhặt lên.
"Bệ hạ, người làm rơi à? Có cần gọi người mang viên khác đến thay vào không?"
Tôn Lạc Anh xoay đầu nhìn hắn, ánh mắt dán chặt lên viên hồng ngọc trên tay y một hồi.
"Không cần đâu, viên ngọc đó hết vai rồi."
Tác Na Thuy. Hằng hiểu rằng nàng đang tính toán gì đó, mà hồng ngọc đan này là ẩn dụ cho một người. Hắn quay lại bàn cát, ngoài viên ngọc vỡ nát ấy ra vẫn còn mấy viên ngọc lớn cùng cỡ. Mà viên ngọc trai nhỏ ở giữa góc phải đó lại chỉ có một mình. Nhìn những viên ngọc khác hung hăn ở phía đối diện, hắn biết đó là ám chỉ kẻ thù của nàng. Còn viên ngọc trai nhỏ bé đáng thương kia là bản thân Tôn Lạc Anh. Tác Na Thuy. Hằng mim chặt môi, bàn tay bóp nát viên ngọc vốn đã chẳng lành.
"Bệ hạ, vậy thì viên hồng ngọc ngã ngựa này là đại nhân vật nào đây?
Tôn Lạc Anh dừng động tác đang ăn của mình, dường như hơi ngần ngại có nên nói với hắn hay không. Nhưng nghĩ lại Tác Na Thuy. Hằng cái gì cũng kể cho nàng, hắn ở nơi này lại thân cô thế cô, hình như không có khả năng...đe doạ lắm.
"...Viên đó là Văn thái sư."
Đó, nàng chỉ nói cho hắn nghe vì để trả lễ cho đĩa kim ốc tàng kiều này thôi. Hoàn toàn không phải vì cái gì khác.
Ừm, đúng vậy, chắc chắn là không có gì khác. Nhưng nàng thật sự muốn biết Tác Na Thuy. Hằng nghĩ gì về chuyện này.
"Viên hồng ngọc vừa rồi và viên phỉ thuý là kẻ thù bằng mặt không bằng lòng, thế lực tương đương nhau. Nhưng hồng ngọc tính tình ngạo mạn, thường xuyên công khai chèn ép phỉ thuý. Ta muốn lợi dụng sự bất mãn của phỉ.
thuý để lật đổ hồng ngọc nhưng vẫn băn khoăn về những phương án khả thi. Ngươi nghĩ thế nào?