Sáng sớm thức dậy Tôn Lạc Anh thấy mình đang nằm trên long sàn, bên cạnh cũng không có ai. Tâm trí nàng lang thang về ký ức đêm qua, về những câu chuyện thú vị mà Tác Na Thuy. Hằng kể. Ngón tay thon dài khẽ chạm lên mi mắt, lần đầu tiên trong đời nàng lại cảm thấy đôi mắt mình đặc biệt đến vậy, ít nhất là không theo nghĩa tiêu cực.
Tiếng rèm ngọc va vào nhau lao xao, một vị cô cô đứng tuổi bước vào thỉnh an.
"Bệ hạ, người tỉnh rồi."
Người này dáng dấp thanh mảnh, khuôn mặt phúc hậu, Tôn Lạc Anh chưa từng thấy qua. Nàng ngồi dậy để bà hầu hạ rửa mặt.
"Ngươi là người đến từ cung nào?"
Vị cô cô này trông có vẻ là người lớn tuổi trong cung, hẳn là đến từ cung của vị nương nương nào đó trước kia. Từ sau tai nạn năm đó, các phi tần đều phải tuẫn táng theo tiên đế, những cô cô thân cận ở các cung cũng đến nơi khác làm việc.
"Bẩm bệ hạ, nô tỳ là Thải Phương, trước kia hầu hạ bên cạnh Ngọc quý phi. Sau khi quý phi trở về bên tiên đế, nô tỳ được sắp xếp quản lý cung nữ ở thư phòng của Nguyệt Phương điện." - Bà vừa nói vừa lau miệng cho nàng.
"Ngọc quý phi...Có phải là người tên...?"
"Dạ, là Lâm My Nhiên của hộ bộ thượng thư."
Ngọc quý phi, Ngọc quý phi. Tôn Lạc Anh lẩm bẩm cái tên này trong miệng vài lần, không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ ra nổi. Nàng nghĩ đi nghĩ lại cũng không nhớ đã nghe qua ở đâu, có khi là lúc trước Ngọc quý phi đắc sủng, bọn nô tài trong cung thường xuyên nhắc tới nên mới vô tình in sâu trong tâm trí nàng như thế.
"Lý Mạnh trước kia lòng lang dạ sói, phản bội thiên tử, đầu đã treo ở cổng thành rồi. Thải Phương cô cô sống lâu trong cung, kinh nghiệm dồi dào. Chắc cũng không cần phải trẫm chỉ dạy?" - Nàng liếc nhìn bà. Khi mắt họ gặp nhau, Thải Phương liền né tránh.
"Nô tỳ xin thề sẽ tận tuy hầu hạ người, không dám hai lòng."
Thôi đi, nhìn ánh mắt của Thải Phương thì hẳn là đang sợ đôi mắt khác biệt của nàng. Cô cô là người lớn tuổi trong cung, trước kia lại hầu hạ quý nhân, chắc đã không ít lần nghe về con chuột nhắt của ả kỹ nữ thấp hèn.
Không khéo ngày xưa đã từng chạm mặt, nhìn nàng khổ sở ăn từng hạt cơm thiêu, cách biệt một trời một vực với hiện tại nên kinh ngạc một chút cũng là điều dễ hiểu.
"Lão thái bà, bà biết mẹ của trẫm chứ?
Một câu nói này của nàng khiến động tác của Thải Phương đột ngột dừng lại, hoàn toàn bất động, giống như đang ngừng thở. Tôn Lạc Anh đưa tay ra vẫy qua vẫy lại trước mặt bà ta.
"Phản ứng như vậy chắc là biết rồi. Không những biết mà còn biết rất rõ nữa nhỉ?"
Theo lời của Thải Phương cô cô, mẫu thân nàng năm xưa là do hoàng hậu hãm hại mới bị nhốt vào lãnh cung. Mà Ngọc quý phi đối với mẫu thân nàng tình như tỷ muội, những năm đầu dốc sức giúp đỡ rất nhiều, để mẹ con nàng có cơm ăn áo mặc. Nhưng Ngọc quý phi lúc đó chỉ là tần vị, làm sao có thể chống lại đương kim hoàng hậu. Vì vậy mà đến cả Ngọc quý phi cũng bị liên luy, một thời gian dài khốn đốn trong cung không khá hơn mầu tử nàng là bao.
Sau này Ngọc thị may mắn mang long thai mới có cơ hội từ từ trở mình, leo lên từng bước một. Nhưng thế lực của hoàng hậu quá mạnh, Nàng chỉ có thể âm thầm trợ cấp. Vậy mà tất cả những gì Ngọc quý phi đưa đến qua tay các cô cô trong lãnh cung lại không còn tí gì, chỉ có bát cơm thừa canh cặn vừa đủ duy trì mạng sống. Để đến lúc mẫu thân nàng bị bệnh nặng thì mới phát hiện ra nhưng cũng không kịp nữa rồi.
Từ khi mẫu thân qua đời, Ngọc quý phi từng nhiều lần ngỏ ý đưa nàng về Ngọc Thanh điện nuôi dưỡng. Hoàng hậu thì lại sợ nàng ôm hận trong lòng, lớn lên sẽ tìm bà ta báo thù nên ba lần bốn lượt đều tìm cách ngăn cản.
Sau này vì để chặn đường tiến của nàng mà mua chuộc Ti thiên giám, để ông ta nói mạng của Tôn Lạc Anh khắc tiên đế, nếu để nàng ở gần thì tiên đế sẽ sớm gặp hoạ diệt thân. Cũng "nhờ" lần đó mà nàng mới phải chật vật lớn lên từng ngày trong cái nơi thậm chí còn không phải cho người ở kia.