Bảo Lâm nghe được tiếng gọi ầm ĩ của Văn Quân , liền tranh thủ nấu cho xong cháo khoai lang rau dại , sau đó dọn cháo khoai lang rau dại và măng chua lên bàn , chuẩn bị thêm bát đũa là có thể ăn cơm rồi .
" Ông bà , mọi người về rồi" Bảo Lâm vừa nói vừa ra hướng bên ngoài .
"Ừ, làm xong cơm chưa?" bà nội Vương thong thả nói, ngữ khí không nhanh không chậm, vừa đi vừa uống nước sôi để nguội.
Dáng người của bà nội không cao không thấp , quanh năm suốt tháng làm việc tay chân nhìn có chút gầy , nhưng được con mắt to nhìn rất có thần thái , tùy nhiên bởi vì gầy mà hốc mắt có chút hõm sâu, sống mũi cao thẳng, thật không nhìn ra khi còn trẻ là một người rất xinh đẹp .
Bà nội là một người nhanh nhẹn , Tuy nhiên cũng gần 60 rồi,đầu tóc quanh năm vẫn được chải tỉ mỉ , ánh mắt vẫn sáng ngời ngời ,có đôi khi nhìn kĩ còn thấy được ánh sáng trong con mắt .
Sau khi uống nước xong,bà nội Vương đưa cốc nước còn một nửa cho Vương lão đầu ,sau đó đi vào bàn ngồi xuống vị trí chủ nhà .
Ông nội cũng tự nhiên đi theo phía sau lưng ,thuận tiện uống luôn cốc nước mà bà nội uống dở đưa cho , ừng ực ừng ực , một hơi uống sạch sẽ .
" Nấu xong rồi , nội , là nấu món cháo khoai lang rau dại , vừa mới nói xong thì liền nhìn thấy cha mẹ nàng cùng nhau vào cửa , đi tới chỗ nàng cười .
Tô Hồng Anh cùng Vương Kiến Đảng bước nhanh tới , vừa quan tâm nói" hôm nay có mệt hay không?"
Nhìn một vòng , nhỏ giọng nói " hôm nay được chia cây trà dầu chỗ trồng khoai ấy ,về ngâm trà qua nước ,tý ăn xong về nương rửa cho mà ăn "
Bảo Lâm gật đầu trả lời , Bảo Lâm rất thích mùi vị có người từng giây từng phút quan tâm đến nàng.
Năm đó mẹ của Bảo Lâm Tô Hồng Anh mang thai Bảo Lâm, vừa mới trải qua chạy nạn , thân thể còn chưa dưỡng tốt thì đã mang thai, lúc đó mang thai không phải là việc tốt , cộng thêm lúc đó điều kiện gia đình không được tốt , ăn no còn khó , chứ đừng nói là được ăn ngon .
Cộng thêm lúc đó, đại bá mẫu cũng mang thai , lại có Văn Huy 1 tuổi cần bổ sung dinh dưỡng, 1 đứa trẻ, 2 bà bầu , áp lực của Vương gia lúc đó không phải là lớn bình thường, cuối cùng 2 bà bầu bởi vì không được nuôi tốt ,dẫn tới khó sinh , tổn hại đến thân thể , cho nên nhiều năm qua đi , mẹ của nàng Tô Hồng Anh và đại bá mẫu chưa từng mang thai thêm lần nào nữa .
Mấy năm trước từng đi qua bệnh viện huyện xem bệnh , nói là năm đó lúc chạy nạn khiến thân thể bị tổn hại, đại bá mẫu Lý Đào thì còn khá tốt , năm đó nương nàng cùng nàng với đệ đệ ,3 người còn có thể chăm sóc lẫn nhau, mẹ của nàng là một mình tới thôn thượng Hà, nghĩ thôi cũng đủ biết được trên đường có bao nhiêu khó khăn, mẹ nàng phải chịu bao nhiêu khổ cực mới có thể tới được thôn thượng Hà.
Vương Kiến Đảng đi tới , nhìn con gái bảo bối của mình, kéo con gái rồi ân cần dặn dò vợ , ánh mắt không khỏi có chút dịu dàng.
Bảo Lâm lớn lên giống với mẹ của nàng Tô Hồng Anh, khuôn mặt thanh tú trắng nõn như trứng ngỗng, ánh mắt rất có hồn ,đôi lông mày vừa dài vừa nhỏ, bởi vậy có thể nhìn thấy sau này lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp.
Chiều cao của Bảo Lâm giống ba , dáng người cao gầy cần xứng , còn có một đôi chân dài, đương nhiên ông bà nội của nàng lớn lên cũng rất đẹp , không có đạo lí con cháu không được hưởng ké vẻ đẹp của ông cha .
Vương Kiến Đảng lớn lên giống ba, 3 anh em Vương gia lớn lên cũng rất giống ông nội, mắt to ,mày rậm , cao to ,rất phù hợp với thẩm mỹ của thời đại này .
Bảo Lâm nhìn ba của nàng rồi đi qua ,cười tít mắt lại , nàng rất thích cái cảm giác này .
Lúc này đại bá cùng đại bá mẫu Văn Huy,Văn Xán còn có tam thúc, tam thẩm ,Văn Quân Bảo Châu cũng tiến vào.
Mùi thơm của đồ ăn bay trong không khí, khiến cho mọi người không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
1 ngày 3 bữa còn rất đói, huống hồ là cày bừa vụ xuân , làm việc nặng , ai mà không phải mang bụng rỗng đi làm việc .
Bình thường trong nhà ăn cháo no 5 phần , bây giờ là lúc gieo trồng vụ xuân, cháo khoai lang rau dại có thể ăn no 7 phần , lúc vụ mùa cần thu hoạch, rất khổ rất mệt thì có thể ăn no 8 9 phần , thỉnh thoảng ăn tết sẽ có thịt khô ,cá các món mặn , để bồi bổ lại một chút.
Bây giờ ngửi thấy mùi thơm của khoai lang như này , vậy có thể nhịn được, chân cũng không khỏi bước nhanh hơn tới chiếc bàn lớn phía trước, trong ánh mắt còn mang theo chút thèm thuồng nhìn vào bồn cháo.
Bà nội Vương cầm lấy muôi múc cháo trong bồn xem, sau đó quấy quấy , dùng muôi gõ vào thành bồn nói " được rồi, một đám không có tiền đồ này , lấy bát của mấy đứa lại đây , từng đứa một" .
Nói xong bà nội Vương cầm lấy cái bát có chút sứt mẻ của mình và Vương lão đầu đổ đầy hai bát trước .
Ở Vương gia người không thể đắc tội nhất là ai, đương nhiên là bà nội Vương rồi,ở Vương gia người làm chủ và phân cơm cho mọi người là bà, nếu một ngày nào đó nỡ đắc tội với bà, bà nhìn ngươi không vừa mắt, liền cắt xém một chút đồ ăn của ngươi, cho ngươi ngày hôm đó nhịn đói luôn.
Lúc này, có thể ăn no 7 phần đã là thức ăn tốt nhất trong thôn thượng Hà rồi , Nguyên nhân được như vậy là nhờ tài lãnh đạo của bà nội Vương, sau đó là một nhà đồng lòng thì trong lúc nạn đói vẫn còn lương thực để mà ăn.
Nguyên tắc trong nhà trước sau như một, ông bà nội cùng những người lao động chính trong nhà là đại bá , ba nàng , tam thúc là được một bát đầy , đại bá mẫu, mẹ nàng , tam thẩm thì được lưng bát to , Văn Xán , Văn Huy và Bảo Lâm thì được một chén cháo nhỏ tràn đầy miệng , Văn Huy 12 tuổi , Văn Xán cùng Bảo Lâm 11 tuổi, Văn Xán cùng Văn Huy là ngày mùa được nghỉ học đi kiếm công điểm , nhưng không được nhiều , còn Bảo Lâm thì ở nhà làm việc , còn bát còn lại là có người nhỏ tuổi nhất nhà Bảo Châu .
Bảo Lâm cầm phần cháo của mình thêm thêm một ít măng chua, ôi hương vị này thật là ngon , yêu cầu thấp như vậy sao ?
Tại thế kỷ 21 , dù là nhà nghèo , một tháng ăn hai lần thịt là bình thường, chứ đừng nói về sau , thịt cá gì mà chưa từng ăn , một người ăn no cả nhà không đói .
Nhưng, hiện tại, là những năm 1950 , cả hai có sự chênh lệnh khá lớn cho nên Bảo Châu dù ăn cháo khoai lang thôi cũng thấy ngon .
Sau khi ăn cơm xong, hôm nay là đến phiên đại phòng dọn bát đũa , đại bá mẫu ở trong bếp bận rộn .
Vương gia bát đũa không nhiều lắm , hơn nữa trong nhà làm mộc , muôi đũa có thể dùng 2, 3 lần , nếu không đũa cũng không có mà dùng , cho nên Vương gia mỗi ngày một phòng , thay phiên nhau rửa bát đũa, nấu nước .
Buổi tối trước khi ngủ ,mẹ nàng cho nàng ăn trà dầu ,có chút chát nhưng cũng có chút ngọt