Bên ngoài phòng phẫu thuật.
Phong Thần Nam đã sắp xếp cho Mẫn Tuyết Nguyệt và Vinh Sở Lâm đến sân bay để họ có thể trở về thành phố trước.
Lúc này thì chỉ có Vương Thanh Tâm đang đợi con trai từ phòng phẫu thuật đi ra.
Đang chờ đợi thì cô ta tôi chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trong góc.
Khuôn mặt cô ta trở nên cứng đờ, và cô ta thốt lên trong tiềm thức.
“Văn Lượng.”
Hình bóng ở góc không có thời gian để trốn.
Thân thể đối phương chấn động, động tác động cứng một giây, liền muốn xoay người bỏ chạy.
Lập tức trong lòng Vương Thanh Tâm càng chắc chắn thân phận của đối phương, vì vậy liều mạng đuổi theo, vừa đi vừa hét.
“Văn Lượng, đừng chạy!”
Lâm Bảo Tâm không có dừng lại.
Đuổi theo từ lầu hai xuống lầu một, rồi chạy ra ngoài bệnh viện.
Bởi vì Lâm Bảo Tâm bị thương cho nên chạy không đủ nhanh, mỗi lần di chuyển đều dính vào vết thương, cảm giác đau đớn cũng dần dần khiến tốc độ của anh ta chậm lại.
Cho đến khi bị đuổi ở công viên bên ngoài bệnh viện. Vương Thanh Tâm cuối cùng cũng đuổi kịp và nắm lấy cánh tay anh ta.
“Văn Lượng, tại sao anh vẫn trốn tránh chúng ta? Em vẫn luôn cho rằng anh đã chết, nhưng hiện tại em đã biết được sự thật là anh vẫn còn sống, tại sao vẫn trốn?”
Lần trước gặp mặt, cô ta chưa từng có cơ hội nói chuyện đàng hoàng với anh ta.
Cứ tưởng sau khi xuất hiện anh ta sẽ trở về với mẹ con họ nhưng anh ta lại biến mất không tăm tích.
Điều này khiến Vương Thanh Tâm cảm thấy có chút oán hận.
Đến nỗi bây giờ bắt được anh ta thì cô ta lại la hét hỏi lung tung.
“Tại sao anh rời đi mà không lời từ biệt? Tại sao anh lại xuất hiện ở bên cạnh con trai, cho thằng bé biết ba nó vẫn còn sống, nhưng rồi lại biến mất?
“Nếu anh thực sự gặp khó khăn thì chúng ta có thể đối mặt và giải quyết nó cùng nhau, tại sao anh lại chọn cách chịu đựng nó một mình?”
Lâm Bảo Tâm cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dò hỏi của Vương Thanh Tâm.
Dù cô ta có hỏi gì đi nữa thì anh ta cũng không nói được lời nào.
Vì vậy Vương Thanh Tâm lại bắt đầu túm lấy cổ áo anh ta, vừa đánh anh ta vừa khóc.
“Anh nói đi! Anh đang xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy? Bỏ rơi em và con rồi tự mình trốn đi, đây là trách nhiệm mà anh đã hứa với em sao?”
“Em đã làm sai cái gì rồi hả? Sao anh cứ như vậy mà đi, còn không quang minh chính đại trở lại mà lén lút theo dõi em? Em đã làm sai cái gì, tại sao anh không quay lại…”
“Mỗi khi con có chuyện thì đều là một mình em chịu đựng. Em đã hy vọng anh ở bên cạnh em lúc đó, an ủi em và tiếp tục bên em như thế nào anh biết không. Tại sao anh lại không ở bên cạnh em.”
“Đời này anh đã để em sống không rõ ràng rồi, giờ đứa nhỏ nằm trong phòng phẫu thuật, sống chết của đứa nhỏ còn chưa biết, vậy mà anh còn muốn giấu mọi chuyện về anh với em sao?”
Vương Thanh Tâm khóc lóc thương tâm, cũng đánh anh ta dữ dội.
Lâm Bảo Tâm không đánh trả.
Anh ta chỉ đứng đó, gục đầu, bất động, mặc cho cô ta đánh mắng, không bao giờ đánh lại.
Anh ta biết bao năm qua Vương Thanh Tâm đã phải chịu đựng quá nhiều.
Anh ta có lòng nhưng mà không có sức.
Trong những năm qua, anh ta chỉ có thể ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ và liên tục bị kêu gọi giết người, làm điệp viên ngầm, và làm một con chó săn…
Anh ta không thể đưa ra quyết định của riêng mình, thậm chí là không có cuộc sống của mình.
Như vậy anh ta làm sao có thể quay về với hai mẹ con và đem lại hạnh phúc cho họ?
“Xin lỗi, Thanh Tâm, tất cả đều là lỗi của anh”
Lâm Bảo Tâm mím môi rồi nghẹn ngào nói. Câu này, có trời mới biết nó đã ủ trong lòng anh ta bao lâu.
Mỗi lần trong giấc mơ, anh ta đều nhìn cô ta mà không ngừng xin lỗi. Bây giờ cuối cùng anh ta cũng có cơ hội để nói ra.
“Anh biết những gì em muốn nghe không phải là điều này mà đúng không.”
Vương Thanh Tâm nước mắt lưng tròng chợt bình tĩnh lại, chờ người đàn ông tiếp tục trả lời tất cả câu hỏi vừa rồi.
Nhưng mà anh ta đã không làm như vậy.
“Đừng đến gần anh, em sẽ gặp nguy hiểm. Anh không muốn làm tổn thương em và con”
Cô ta sửng sốt.
“Tại sao?
“Anh đã giao phó tương lai của em và con cho người khác rồi. Vợ chồng Phong Thần Nam sẽ giúp em để em không còn gặp khó khăn trong cuộc sống. Còn anh, em hãy coi như anh đã chết, đừng đợi anh quay trở lại nữa”
“Anh nói cái này là có ý gì? Rõ ràng là anh không có chết, tại sao lại bảo em nghĩ rằng anh đã chết? Đời này anh định sẽ không trở lại sao?”
Vương Thanh Tâm nắm lấy anh ra và bắt anh ta nhìn thẳng vào mắt mình.
Ánh mắt lảng tránh của Lâm Bảo Tâm làm trái tim cô ta đau nhói.
“Anh có biết con trai hạnh phúc như thế nào khi biết anh vẫn còn sống không? Thằng bé luôn muốn có ba và luôn ghen tị với người khác vì người khác có tình yêu của ba. Nếu anh không rời đi thì thằng bé có thể có một cuộc sống hạnh phúc hơn!”
“Là anh có lỗi với em và con”
“Xin lỗi thì xong rồi sao? Lâm Bảo Tầm, anh thật sự là cặn bã đến nỗi không thể tha thứ!”
Vương Thanh Tâm bùng nổ tính khí.
Trái tim Lâm Bảo Tâm như bị dao cắt.
Đã có nhiều khoảnh khắc, anh ta thật sự vô cùng mong muốn bản thân có quay về đoàn tụ với hai mẹ con.
Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến những thứ sau lưng và những thứ có liên quan thì anh ta lại hoàn toàn thu mình lại.
Trầm mặc trong chốc lát. Thực tế phũ phàng cuối cùng đã đưa lý trí anh ta trở lại.
Sau khi hít một hơi thật sâu, anh ta ngẩng đầu lên, nắm lấy vai Vương Thanh Tâm rồi nghiêm túc nhìn vào mắt cô ta, giải thích rõ ràng từng chữ.
“Thanh Tâm, nghe này, từ hôm nay em hãy coi như anh đã chết thật rồi, không cần đợi anh trở về nữa. Sau này nếu gặp được người đàn ông tốt, đáng tin cậy thì cứ cưới người đó để người đó chăm sóc em thay anh, cho em hạnh phúc. Anh biết kiếp này anh nợ em quá nhiều nhưng mà anh không thể bù đắp được. Kiếp sau, anh hứa kiếp sau anh làm trâu làm ngựa cũng sẽ cố gắng bù đắp cho em.”
Lâm Bảo Tâm không muốn nói cho Vương Thanh Tâm nghe về việc anh ta đang bị truy sát.
Anh ta không có thời gian.
Sáng nay, anh ta nhận thấy nơi ở của mình đã bị khóa chặt, rất có thể đã có sát thủ mai phục trong và ngoài viện, chờ thời cơ thích hợp sẽ tấn công anh ta. Thay vì để Vương Thanh Tâm bị liên lụy thì tốt hơn là nên cắt đứt sạch sẽ và vạch ra một đường ranh giới rõ ràng giữa họ.
“Chát!”
Cái tát của Vương Thanh Tâm rơi xuống má Lâm Bảo Tâm, cảm giác nóng bỏng lan đến tận gốc tại, sau đó lên toàn bộ đầu và toàn thân.
Giọng cô ta vang lên mang đầy tức giận.
“Kiếp này anh đã hại em khổ sở rồi, kiếp sau lại muốn hại em sao? Cút đi, anh đi được bao xa thì cứ đi, đừng bao giờ quay lại nữa. Kiếp sau em cũng không muốn gặp lại anh nữa! Em sẽ nói với các con rằng ba nó chỉ là một thằng đểu cáng, vô trách nhiệm và nó không được phép nhớ ba nó một lần nữa, từ nay về sau sẽ coi không có ba!”
Cô ta chưa bao giờ nói những điều cực đoan như vậy với bất kỳ ai. Cho dù cuộc sống không như ý trong mấy năm qua nhưng mà cô ta cũng chưa bao giờ trách Lâm Bảo Tâm.
Nhưng bây giờ cô ta không thể làm được.
Vương Thanh Tâm nói xong thì tức giận xoay người rời đi. Nắm tay Lâm Bảo Tầm nắm chặt, tim như bị cắt thành trăm mảnh nhưng chỉ có thể nhìn cô ta rời đi.
Anh ta không ngừng tự an ủi mình trong lòng.
Đây là điều mà anh ta phải làm.
Chỉ có hận mới có thể thay thế được tình yêu.
Bây giờ Thanh Tâm đã hận anh ta đến tận xương tủy, lâu dần Thanh Tâm sẽ dần quên đi cảm giác yêu anh ta, lúc đó sẽ có người đàn ông tốt hơn thay anh ta mang lại hạnh phúc cho Thanh Tâm…
Đây là điều anh ta buộc phải làm.
Nước mắt Lâm Bảo Tâm rốt cuộc không kìm được mà lặng lẽ rơi xuống mặt.
Nhìn bóng lưng ấy đã khuất dần, anh ta khẽ nói vào không khí: “Anh xin lỗi, anh không thể cho em hạnh phúc. Anh thậm chí không có tư cách nói lời yêu em.”
Ngay khi lời nói vừa rơi xuống mối, anh ta đột nhiên nhận ra một động tĩnh gần đó.
Một bóng đen bay qua và ẩn mình trong bụi cỏ.
Hơi thở giết chóc quen thuộc lan tỏa trong không khí.
Trái tim Lâm Bảo Tâm run lên, trong lòng anh ta thầm kêu không ổn, giây tiếp theo anh ta không chút do dự mà chạy về phía Vương Thanh Tâm.