Mẫn Nhi, Em Đừng Hòng Chạy Thoát!

Chương 71: Tôi sẽ không buông tay cô ấy



Cậu sau đó lại nói thêm: “A Mẫn vì giúp chúng ta mà trước đó đã gây hấn với bọn Diều Hâu. Bây giờ bọn chúng định đi tìm cô ấy cho một bài học đấy. Theo như tin tức, có lẽ là nhắm vào Minh An và Tuyết Nhi trước.”

Long Ngạo Thiên đạp thắng lại khiến Lam Bắc Phong cũng dừng lại theo đột ngột. Lúc này Long Ngạo Thiên mặt lạnh nói với Triệu Tuấn Kỳ: “Trong hôm nay, tao không muốn thấy Diều Hâu tồn tại nữa. Đảm bảo an toàn cho Minh An và Tuyết Nhi, cả A Phấn và Tiểu Minh.”

“Thế A Mẫn đâu? Tao còn tưởng cô ấy ở Long Gia nên đến tìm để nói về việc này đấy.” Triệu Tuấn Kỳ khó hiểu, chẳng lẽ nào A Mẫn thật sự bị hiểu lầm rồi.

“Đi rồi! Xong việc thì cho người tìm Mẫn Nhi, dù phải lật tung nước Z cũng phải tìm cho ra.”

Long Ngạo Thiên lạnh lùng, nếu tìm được A Mẫn anh chắc chắn trói cô lại bên người không để cô chạy nữa. Nói xong thì Ngạo Thiên cũng lái xe rời đi.

Lúc này Bắc Phong mới nhìn Tuấn Kỳ lên tiếng: “Diều Hâu lại xui rồi, lần này xem ra sẽ là động tĩnh lớn đây.”

“A Mẫn chạy thật rồi? Vậy mà chạy thoát Long Ngạo Thiên rồi?” Triệu Tuấn Kỳ nghiêng đầu khó hiểu.

Lam Bắc Phong liền thở dài: “Lần này Thiên không biết giữ, để A Mẫn chạy được thì khó mà tìm về.”

Cả hai nhìn nhau lắc đầu, giá như có thể nói cho Long Ngạo Thiên sớm một chút thì hay rồi. Bây giờ hai người bọn cậu đành phải đi xử lý cái đám Diều Hâu kia rồi tính tiếp chuyện thôi.

Long Ngạo Thiên thì chạy đến trụ sở huấn luyện sát thủ của Hà Minh. Khi vừa đến liền bị chặn lại bởi một tên.

“Cậu là ai? Có hẹn trước không?”

“Hà Minh đâu?” Long Ngạo Thiên lạnh lùng nhìn tên kia, hắn ta lại hỏi: “Cậu có hẹn trước không? Không có thì mời đi cho.”

“Đắc tội rồi!” Long Ngạo Thiên nói xong liền đánh người kia văng ra xa.

Long Ngạo Thiên tiến thẳng vào trong, bất kỳ ai cản trở đều bị anh đánh ngã nhưng không làm ai bị thương nặng.

Nghe ồn ào thì Hà Minh ra xem xét, lúc nhìn thấy Long Ngạo Thiên thì Hà Minh có chút bất ngờ. Sau đó ông lại giữ gương mặt lạnh lùng nhìn Long Ngạo Thiên: “Cậu đến đây làm gì? Chúng ta có quen biết hay hợp tác sao?”



“Ông chính là chú của Mẫn Nhi?!” Long Ngạo Thiên lại gần đối diện nhìn Hà Minh hỏi.

Hà Minh gật đầu, “Phải! Có chuyện gì? Hay con bé đắc tội gì cậu?”

“Mẫn Nhi đang ở đâu? Cô ấy có tìm ông không?” Long Ngạo Thiên hạ giọng nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng hỏi Hà Minh.

Hà Minh nghe xong liền có chút bất ngờ lẫn ngạc nhiên. Tại sao Long Ngạo Thiên lại đến tìm ông mà hỏi về chuyện của A Mẫn? Chẳng lẽ A Mẫn và Long Ngạo Thiên đã xảy ra vấn đề gì rồi?

“A Mẫn vài ngày trước có hẹn với Minh An và Tuyết Nhi. Sau đó không về đây nữa, tôi còn tưởng con bé đang ở cạnh cậu.”

Lúc trụ sở bị cháy cho đến hôm sau A Mẫn đi hẹn bạn thì tới nay Hà Minh không liên lạc được. Bản thân ông cũng rất lo lắng, nhưng cũng một phần an tâm vì nghĩ rằng A Mẫn ở gần Long Ngạo Thiên.

Long Ngạo Thiên nghe vậy thì có chút thất vọng. Hà Minh nhìn được nét mặt đó thì liền hỏi: “A Mẫn không ở cạnh cậu, vậy con bé đi đâu?”

“Có chút hiểu lầm, cho nên…” Long Ngạo Thiên lấp lửng khiến Hà Minh nhíu mày nghi ngờ: “Cậu đuổi con bé đi rồi?”

Long Ngạo Thiên gật đầu khiến Hà Minh có chút tức giận. Ông đưa tay lên định tát Long Ngạo Thiên một cái nhưng lại thôi. Ông biết Long Ngạo Thiên là con của ai, nhưng ông không muốn để Long Ngạo Thiên biết.

Hà Minh lạnh giọng chỉ tay về phía cửa nói: “Về đi! A Mẫn không ở đây, nhưng con bé rời khỏi cậu là đúng đắn đấy. Đáng ra con bé không nên gần cậu, càng không nên lao đầu vào ngọn lửa như cậu.”

“Mẫn Nhi là người tôi tìm nhiều năm, vậy nên tôi sẽ không buông tay cô ấy.” Long Ngạo Thiên nghiêm túc nói, anh nhất định sẽ tìm được cô.

Hà Minh nghe xong liền nhíu mày suy ngẫm. Vậy ra năm đó người cứu A Mẫn khỏi vụ cháy của cô nhi viện là Long Ngạo Thiên. Nếu nói trùng hợp, ông cũng không thể tin nổi sự trùng hợp này.

Ông nhìn Long Ngạo Thiên hỏi: “Vậy cậu có biết, ba mẹ cậu và ba mẹ A Mẫn có mối quan hệ như thế nào không?”

Long Ngạo Thiên nghe Hà Minh hỏi vậy thì ánh mắt tỏ ra bất ngờ. Anh thật sự không biết rõ chuyện này. Thái độ của ba mẹ anh cũng có chút lạ đối với A Mẫn khiến anh cũng hơi nghi ngờ nhưng không biết lạ ở điểm nào.

Thấy Long Ngạo Thiên cứ im lặng thì Hà Minh thở dài, xem ra chuyện muốn giấu cũng không giấu được. Nếu lại tiếp tục giấu đi, e là cả Long Gia trên dưới đều sẽ vì A Mẫn mà mâu thuẫn nhau mất.

Hà Minh nhìn Long Ngạo Thiên một cái rồi quay đi, “Đi theo tôi, tôi sẽ cho cậu biết.”



Đi vài bước ông lại nói: “Biết rồi thì đừng tự trách! Có lẽ A Mẫn cũng hiểu lầm cậu thương hại nó rồi.”

Hà Minh thở dài, ông không muốn con gái của chị mình dây vào nguy hiểm. Nhưng Long Ngạo Thiên chính là một loại nguy hiểm khó xóa bỏ. Ông đoán chắc Long Ngạo Vương và Kỳ Thiên Như cũng biết A Mẫn là ai rồi.

Hà Minh dẫn Long Ngạo Thiên vào phòng làm việc của mình. Ông lấy những tấm ảnh lúc xưa bọn họ chụp chung cho Long Ngạo Thiên xem. Khi xem thì anh khá bất ngờ vì lão Cao cũng có trong ảnh.

“Các người là bạn của nhau?” Long Ngạo Thiên nhìn Hà Minh hỏi thì ông gật đầu, “Đều là tình cờ mà trở thành bạn, sau này cũng vì ba mẹ A Mẫn mà chúng tôi lựa chọn im lặng. Mục đích chính là muốn A Mẫn sống yên ổn, nhưng xem ra không thể rồi.”

“Vậy ai là người ra tay với ba mẹ Mẫn Nhi?” Long Ngạo Thiên hỏi câu này, chính là muốn tìm người đó để trả thù thay cho A Mẫn.

Hà Minh tinh ý nên liền nhận ra, ông thở dài: “Thật xin lỗi! Người này không thể nói, thế hệ sau các người không nên vì ân oán đời đầu mà đánh nhau.”

“Long Ngạo Thiên! Ba mẹ cậu ổn chứ?” Hà Minh đột nhiên chuyển sang câu hỏi khác khiến Long Ngạo Thiên cũng bị cuốn theo mà trả lời: “Bà ấy mới bị thương tỉnh lại!”

“Bị thương? Mẹ cậu sao lại bị thương? Vậy Long Ngạo Vương thì sao?” Hà Minh nhíu mày khó hiểu, Long Gia làm sao dễ dàng bị tập kích như vậy được.

“Ông ấy cũng bị thương, nhưng ổn rồi. Hắc Long Ưng có nội gián!” Chỉ ngắn gọn thôi thì Hà Minh đã biết vì sao dạo này hắc đạo lục đục rồi.

Chợt nghe câu đó ông liền nghĩ đến việc hiểu lầm mà Long Ngạo Thiên nói lúc nãy. Ông nhìn Long Ngạo Thiên hỏi: “Việc hiểu lầm, có phải liên quan đến việc ba mẹ cậu không?”

Long Ngạo Thiên gật đầu, anh lấy điện thoại ra cho Hà Minh xem đoạn video và hình ảnh lúc ở bến cảng.

Xem xong Hà Minh rất bất ngờ, ông nhìn Long Ngạo Thiên hỏi: “Cậu nghĩ con bé bắn mẹ cậu?”

Long Ngạo Thiên gật đầu, Hà Minh thấy vậy liền nói: “Tuy A Mẫn là cháu tôi, nhưng thành thật mà nói cậu hiểu lầm con bé cũng phải. Tuy nhiên, con bé nó sẽ không làm gì mà không có lý do.”

“Tôi đã hỏi lý do, nhưng Mẫn Nhi không nói.” Long Ngạo Thiên hình như không vui, vì chuyện này mà A Mẫn cũng chạy đi rồi.

Hà Minh biết, A Mẫn khó chấp nhận chuyện này, cũng biết tính A Mẫn rất cứng đầu. Có lẽ, A Mẫn nghĩ rằng Long Ngạo Thiên là đang vì chuộc lại lỗi lầm của ba mẹ mình mà ở bên cạnh cô chăng?

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv