Chẳng hiểu sao, cứ nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ nhà bếp là lòng cô lại lo lắng không yên.
Cuối cùng, cô vẫn không chịu nổi tò mò muốn xem bên trong căn bếp nhà mình đã ra sao?
Mẹ cô thấy cô đứng dậy, thì hỏi.
"Lộ Lộ, con đi đâu đấy?"
"Con đi vào bếp xem sao!"
Chứ không ngồi ngoài này cô sợ bản thân sẽ không chịu nổi mà chết mất, cả căn phòng khách nhà cô giờ chẳng khác gì đấu trường dành cho Lam Ái Nhi và Thục Quỳ. Giờ cô chỉ muốn nhanh chóng "biến" khỏi đây mà thôi.
"Vậy con nhanh nhanh vào xem sao đi!"
Mẹ cô lên tiếng thúc giục, dù bà cũng sót đồ dùng nhà bà lắm chứ? Để cho hai thằng chúng nó vào phá hoại, thì liệu thần hồn với bà.
Cô bước vào trong bếp, quả thực chẳng khác gì tưởng tượng của cô. Rau, củ, quả mỗi thứ một nơi, bát đĩa cũng đổ vỡ.
Hai người bọn nhìn thấy cô cũng có chút chột dạ, chân tay khều khều mấy món giấu ra sau người.
Cô nhìn bọn họ "đắm đuối" rồi cười một cách quỷ dị.
"Các anh...muốn chết sao?"
"Lộ Lộ...không phải...em nghe anh nói."
Cả hai người bọn họ cùng lên tiếng giải thích cho sự cố này. Nhưng bọn họ chưa dứt câu, đã bị cô đáp cho cả mở rau vào mặt. Tay còn cầm chiếc đũa, miệng vừa chửi vừa đánh.
"Các anh dám biến nhà tôi thành bãi chiến trường nhà các người à? Con mẹ nó! Cút đi dọn dẹp cho bà."
Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cô hung dữ như vậy, lập tức khép nép làm theo lời cô.
Một người là tổng tài cao cao tại thượng, một người là bác sĩ ngoài đẹp trai trong nhiều tiền vậy mà giờ đây lại vướng vào tình huống éo le như vậy.
Nhưng hai người bọn họ lại không lời phản kháng, ngay lập tức thu dọn tàn cục. Lúc dọn dẹp cũng chẳng được yên ổn cho lắm, Ninh Nhất Phàm thì ấu trĩ, đẩy cho Cố Minh Hạo ngã sấp mặt. Cố Minh Hạo cũng đâu có chịu thua, liền đạp đổ đống đồ hắn vừa dọn xong…
Nói chung là cả hai người bọn họ là không ai nhường ai!
Hai người bọn hò sau khi dọn xong thì nghiêm túc ngồi xuống bàn, cô ngồi ở giữa nghiêm khắc hỏi.
"Các anh đã làm gì để cái bếp tôi ra nông nỗi này?"
Cố Minh Hạo như cướp lấy cơ hội, bắt đầu kể tội tên Ninh Nhất Phàm kia.
"Lộ Lộ, hắn là ganh tị với anh nấu ăn ngon hơn của hắn nên đã phá món anh, rồi đập phá xung quanh."
Anh nói lời này cô thấy cũng có lí, Cố Minh hạo trước giờ là người luôn cẩm thận. Sao có thể làm nên những việc ấu trĩ như vậy chứ.
Giờ chỉ còn tên Ninh Nhất Phàm là đáng nghi nhất.
"Ninh Nhất Phàm, anh có lời gì để nói không?"
Hắn ấy vậy lại còn bày ra cái bộ mặt ủy khuất mà nói.
"Lộ Lộ là hắn tính kế anh, hắn đổ muối vào món của anh làm nó hỏng bét hết. Em phải tin anh?"
Cố Minh Hạo chịu không nổi, lên tiếng cãi.
"Ninh Nhất Phàm, là anh không phân biệt được đâu là muối là đường mà đổ vào, giờ lại tính đổ vỏ cho tôi sao?"
"Thế tôi phá món anh lúc nào?"
"Anh lại nói không đi?"
Cô đau đầu hết nói nổi rồi, hai người này...ai cũng ấu trĩ cả.
"Im mồm hết cho tôi!"
Hai người bọn họ bị cô quát, ngay lập tức xị mặt xuống mà im lặng, trong lòng thì là cả trăm lần không phục.
"Các người mau chóng Cút khỏi nhà tôi!"
Bọn họ đến đã kéo cho cô cả đống phiền phức, giờ bọn họ không đi không biết còn gây ra cái gì nữa.
"Mẹ à, ông bà ngoại bảo chuẩn bị đồ ăn xong chưa?"
Giọng nói non nớt vang lên, cô vui vẻ ngồi xuống ôm hai đứa trẻ rồi bế đi. Trước lúc đi, còn không quên để lại ánh mắt cảnh cáo.
"Lo mà chuyển bị bữa trưa đi!"