"Lộ Lộ, em vẫn chưa tỉnh rượu sao?"
Cố Minh Hạo vẫn ung dung đi lại, điều đó càng khiến cô không thoải mái.
"Anh...anh ai cho phép anh ở nhà em."
Cố Minh Hạo đặt một cốc nước trước mặt cô, thảnh thơi ngồi xuống ngồi xuống chiếc ghế sofa gần đấy.
"Anh nghĩ em nên cảm cơm anh mới đúng, nếu không có anh sợ rằng mặt đường đã trở trở thành giường của em lâu rồi."
Được rồi, coi như cô sợ anh đi, cãi không lại được chưa?
"Hừ!!"
Cố Minh Hạo tự ý xuống bếp mà nấu hộ cô bữa sáng, à không phải gần trưa mới đúng.
Lộ Lộ cũng muốn trách cái tên này lắm vì dám tự ý xuống bếp của cô, nhưng nghĩ lại thì thôi, dù sao tên này cũng nấu hộ cô bữa cơm nên cô sẽ không mắng nữa. Cô nhìn anh, nở nụ cười tươi tắn.
"Anh dù sao cũng đã giúp em rồi thì giúp cho chót đi, giờ chở em đi làm được không?"
Anh biết ngày mà, có bao giờ mở lời khen ngợi anh được đâu, toàn nhờ vả không à!
"Được!"
Cô nhìn anh, ánh mắt như muốn nói:
"Anh thử không đồng ý xem, hậu quả sẽ như thế nào?"
Tất nhiên, Cố Minh Hạo hiểu rõ nhất chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo với mình khi chỉ cần nói một từ "không".
[...]
Ninh Nhất Phàm trở về nhà, tâm trạng hắn lúc này đặc biệt không được tốt, hắn bước một mạch lên phòng. Bực mình đập phá căn phòng của mình cho hả cơn giận.
Hắn đập cho đến khi bản thân thoải mái mới chịu dừng lại, bước ra khỏi phòng của mình rồi gia lệnh cho người giúp việc.
"Dọn dẹp phòng này đi!"
Đám người hầu ngay lập tức bắt tay vào dọn dẹp.
Hắn trở lại phòng bếp, lấy ra một ly nước chanh để giải rượu, xuống đến nơi hắn cũng bắt gặp Hiểu Phong đang ở bếp. Cậu loay hoay, do bàn cao nên câuh cố kiễng chân để với lấy bình nước đặt ở giữa bàn. Hắn nhìn thấy con trai mình như vậy thì đẩy bình nước lại gần một chút cho cậu rót, nhưng điều đấy cũng không khiến cho Ninh Nhất Phàm nhận được lời cảm ơn từ cậu.
Hắn mở tủ lạnh lấy ra chai nước khoáng, uống một ngụm lớn để xua đi cơn tức trong lòng, hắn cúi đầu bất chợt nhận thấy ánh mắt to tròn của Hiểu Phong đang nhìn chằm mình.
"Nhìn cái gì? Còn không mau về phòng ngủ đi."
"Ông già, tôi muốn mẹ."
Hắn không đáp lại lời của cậu bé, chỉ ngồi xuống nắm lấy vai mà nhìn thẳng vào mắt Hiểu Phong.
"Muốn mẹ Lộ Lộ sao?"
Hiểu Phong không do dự mà gật gật cái đầu nhỏ của mình, miệng đáp.
"Rất nhớ."
"Chỉ sợ...cô ấy không muốn về đây."
"Ông chọc giận mami rồi sao?"
Bị nói trúng tim đen, Ninh Nhất Phàm giả bộ ho khan mấy tiếng.
"Cũng chưa thể nói là chọc giận…"
Hiểu Phong vẫn một vẻ mặt ngây thơ nói.
"Chọc giận cứ nói chọc giận đi, còn bày đặt."
"Ta là baba con mà con ăn nói như vậy sao?" Ninh Nhất Phàm cũng không cam tâm để đứa trẻ 5 tuổi "dắt mũi".
Hiểu Phong nói xong, cũng bước ra khỏi bếp trở về phòng của cậu. Ấy vậy lúc này Ninh Nhất Phàm còn tóm cậu lại mà hỏi.
"Nhóc con, con mà đi bây giờ là sẽ không thể được gặp mẹ nữa đâu!"
Đứa bé nghe rất rõ những lời của người đàn ông kia, nhưng vẫn làm ngơ mà đi tiếp.
Ninh Nhất Phàm thấy lạ, không phải con trai hắn hồi xưa chỉ cần nhắc đến mẹ hoặc không được gặp mẹ là thái độ ra mặt sao? Sao bây giờ cậu lại dễ dàng bỏ đi như vậy chứ?
"Con đi là coi như sau này sẽ không được gặp mẹ Lộ Lộ đâu."
Ninh Nhất Phàm hét xong câu này, Hiểu Phong cũng đã đứng trước cửa phòng mình mà thầm nghĩ.
"Để xem, mấy hôm nữa ông có đến cầu xin tôi giúp ông không?"