Mỗi ngày đến công ty, Lộ Lộ chẳng khác nào đến đấu võ mồm với một tên nào đó cả. Chỉ cần cô nói một câu, hắn lại bắt đầu chĩa vào mà mỉa mai, bắt bẻ câu nói của cô.
Cả công ty này đã thay đổi ánh nhìn của cô bằng một con mắt thán phục, nhưng vẫn đầy kẻ ganh ăn tức ở với Phan Lộ Lộ. Bọn họ ai cũng muốn vào công ty này, mong được Ninh Nhất Phàm một lần để mắt tới, bọn họ sẽ không từ mọi thủ đoạn để câu dẫn hắn, một bước lên tiên. Nhưng một khi đã thất bại, chỉ có thể gặm đất mà ăn thôi.
Nhiều kẻ đã từng sử dụng cách này, nhưng tất cả đều thất bại. Muốn mua được "nòng nọc" của hắn, chắc chắn trên đời chỉ có một người thôi.
"Tài liệu mà sếp cần đây ạ!"
Cô cố gắng để rất nhẹ nhàng tập tài liệu trên bàn cho hắn, nhưng mà chẳng hiểu sao nó vẫn trông rất là "mạnh bạo".
"Cô không thể để nhẹ nhàng cho được à? Tôi là sếp của cô đấy."
Cô hậm hừ mà không thèm trả lời hắn, bước ra ngoài nhân lúc hắn không để ý quay lại lườm cho một phát.
"Đúng là cái loại khó ưa."
Lộ Lộ cầm cây bút trên tay, tiện gạch gạch mấy đường lên cái ảnh của hắn mà cô treo trên bàn làm việc. Ở nhà cô cũng có treo mấy cái ảnh của hắn, nhưng mà để làm đích để Lộ Lộ phi dao. Cứ hôm nào bực mình, Lộ Lộ lại về nhà phi cho giảm bớt stress.
Nói chung, công việc làm của Lộ Lộ khá là đơn giản, chỉ việc thống kê, soạn tài liệu, còn việc quan trọng nữa là canh cửa, có hẹn thì được cho vào không thì đuổi. Còn mấy cái lên lịch trình, giao tiếp là đòi hỏi một trình độ cao hơn nên đã phân công cho "quý phi" của hắn làm.
Phan Lộ Lộ đi làm chẳng khác gì, đi chơi rồi đi về lại còn được nhận lương đều đặn nữa.
Ngồi chán quá, Lộ Lộ mới phát hiện ra gần cả tháng nay chưa gặp 2 bảo bối đáng yêu nên rất nhớ, rất muốn mua căn nhà để ở chung với Hiểu Thần và Hiểu Phong.
Muốn gọi điện cho 2 đứa, nhưng mới nhớ ra chúng nó phải đi học, chứ đâu có sống nhởn nhơ như cô được đâu?
Bất chợt, phía thang máy gần phòng của Ninh Nhất Phàm xuất hiện một người phụ nữ trung niên, trông khá là trẻ với cách ăn mặc sang chảnh của bà.
Phan Lộ Lộ nhìn đến há hốc mồm, tròn xoe mắt nhìn người phụ nữ kia.
"OMG, sugar mummy, đến bao nuôi Ninh Nhất Phàm sao?"
Suýt quên mất một điều, Lộ Lộ còn đang làm việc, lật lại lịch hẹn ngày hôm nay, nhưng bây giờ không có ai đặt lịch nên người phụ nữ này không được vào. Cô rất muốn ra cản bà ta lại, nhưng nhìn lại một đám người áo đen hùng hổ đằng sau kia cũng phát khiếp. Hỏi ai mà dám cản chứ?
Nhưng Lộ Lộ đâu có biết còn một người phụ nữ khác sau lưng cô, ả là Tịnh Kỳ, kẻ luôn ganh ghét với cô. Ả đứng đằng sau, dùng một lực đẩy cô về phía người phụ nữ quyền quý kia.
Ả còn mừng thầm trong lòng, "Lần này cô chết chắc!''
Lộ Lộ té ngã trước chân của người phụ nữ kia, bà dần dần ngồi xuống nhìn kĩ cô gái dưới chân mình. Cô bị bà nhìn rất sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, luôn miệng xin lỗi.
"Xin lỗi, tôi không…"
Cô chưa kịp nói xong, người phụ nữ kia đã đỡ cô đứng dậy, còn hỏi han nữa.
"Con gái à không con dâu, con có sao không?"
Hôm qua bà có lên chùa cầu phúc, chủ trì đã nói ngày hôm mai bà phải ăn mặc trông thật hung ác đến công ty, chỉ cần ai đến gần bà chính là con dâu của Ninh gia, vợ của Ninh Nhất Phàm.
Đi hết cả công ty, cuối cùng bà cũng tìm được rồi.
Lộ Lộ vẫn sợ hãi lắp bắp, không để ý đến lời người phụ nữ kia. Đám người áo đen đằng sau bà cứ nhìn cô, trông rất đáng sợ.
"Bọn...bọn họ…"
"Không cần phải sợ, bọn họ đều là bê-đê cả!"
Tên áo đen đằng sau bà ấy vậy mà còn đánh một cái nhẹ vào vai bà, "Quỷ xứ hà, nói be bé thôi chứ người ta ngại gần chết. Tôi giúp bà chị đến đây thôi nha."
Phan Lộ Lộ không tin vào mắt mình, một đám người đô con như vậy sao lại là bê-đê được cơ chứ?
"Mẹ, sao mẹ lại đến đấy!" Sau lưng cô vang lên tiếng nói của ai đó.