Phan Lộ Lộ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở một nơi vô cùng xa lạ.
"Ôi không, không phải bị khủng bố bắt cóc tổng tiền ấy chứ?"
Đúng là một suy nghĩ điên rồ không có não mà, Lộ Lộ nhìn quanh phòng không có tên nào thì vội vàng tụt xuống giường với cái chân đau mà co giò chạy khỏi.
Một vị y tá đang đứng gần đấy, thấy Lộ Lộ tỉnh lại thì đỡ lấy cô đang khập khiễng bước đi.
Vị y tá vừa chạm vào Lộ Lộ, cô đã giật nảy mình lùi về phía sau.
"A, khủng bố tấn công rồi!"
Mọi người xung quanh nhìn thấy phản ứng này của cô, trong đầu liền hiện lên mấy dấu "???", ngay cả vị y tá kia cũng vậy.
"Cô Phan, đây là bệnh viên lấy đâu ra khủng bố cơ chứ."
Phan Lộ Lộ đảo mắt nhìn quanh, quả thực là bệnh viện. Nhục nhã quá, vừa nãy gào to như vậy không biết có ai nghe thấy không? Cô giật lùi, quay trở lại phòng bệnh cho đỡ nhục.
Vị y tá kia báo cho bác sĩ là cô đã tỉnh, bà cũng đích thân đến khám lại cho cô, còn dặn dò rất kĩ.
"Cô gái, có phải cô bị chồng bạo hành không? Đến tháng mà vẫn bắt "làm", nếu cô có vấn đề gì thì cứ gọi cho tôi!"
Vị nữ bác sĩ già kia rời khỏi, hồi trước con gái bà cũng lấy chồng, bị chồng bạo hành cho đến chết. Vậy nên bà rất ghét những loại người như thế, gặp những cô gái có trường hợp này bà đều sẵn sàng giúp đỡ.
Lộ Lộ nằm trên giường bệnh, trong đầu chỉ kiểu "chồng", "bạo hành" cô đang ở đâu vậy? Chồng con chưa có lấy đâu ra bạo hành, à quên có con rồi.
Lộ Lộ định xỏ giày, rồi rời khỏi bệnh viện. Thì cửa phòng đẩy ra, một nữ y tá đẩy bàn đồ ăn vào.
"Đây là phần ăn mà Ninh tổng đã kêu chúng tôi chuẩn bị cho tiểu thư, tiền viện phí của tiểu thư đều do Ninh tổng chi trả."
Y tá đẩy bàn đồ ăn trước mặt cô rồi rời khỏi, hắn trả tiền cho cô đúng không? Được rồi, cô sẽ ở đây ăn, ngủ, nghỉ cho bõ tức chuyện hồi sáng.
"Quả thực đồ ăn ở bệnh viện cũng khá ngon nha." Lộ Lộ cảm thán một câu.
[...]
Lộ Lộ ở bệnh viện 3 ngày 3 đêm sau, cũng phải trở về nhà để thu xếp đi làm. Lỡ mà hắn tưởng cô nghỉ luôn rồi đi kiếm người mới thì sao, thế lại dở rồi.
Phan Lộ Lộ bắt taxi trở về nhà, về đến nhà phải đối mặt với 2 cặp mắt muốn giết người của ông bà nội.
"Đi đâu, 3 ngày 3 đêm chưa về hả?"
Cô đứng khép nép, "Con ở bệnh viện."
Ông bà nội cô nghe vậy, xoay cô như chong chóng, "Có bị thương ở đâu không?"
"Dạ, chân con bị thương nên phải ở lại điều trị."
Ông bà nội cô nghe được câu trả lời cũng như trút bớt gánh nặng trong lòng.
Phan Lộ Lộ trở về phòng, thay ra bộ quần áo mới, đúng thật trở về nhà thoải mái hơn nhiều.
...
3 ngày 3 đêm ở bệnh viện, 1 ngày tĩnh dưỡng ở nhà, cuối cùng Lộ Lộ cũng lết xác đi làm.
Đến công ty, đi qua ai mọi người cũng nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ. Kẻ thì đố kị, ganh ghét, người thì ngưỡng mộ. Bọn họ chắc cũng đoán ra, người mà sếp bế mấy hôm trước là Lộ Lộ rồi.
Mới ngồi lên, còn chưa ấm ghế, cô đã bị Ninh Nhất Phàm gọi vào văn phòng của hắn.
"Cô đi pha cho tôi tách cafe." Hắn ho một tiếng rồi nói tiếp, "Khụ... chân cô khỏi chưa? Chưa thì nghỉ thêm cũng được."
Cô nở nụ cười chuyên nghiệp, "Vâng, nhờ phúc của sếp nên em không sao."
Hắn không nói gì nữa, cô cũng rời khỏi đi pha cho hắn tách cafe. Đang pha thì cô còn bắt gặp Ngũ Phong ở đấy, cậu ta nhắc nhở cô.
"Cô nên cho chút kem sữa và cafe của sếp nha!"
Kem sữa chứ gì, Lộ Lộ thấy ở đấy có lọ màu xanh rất đẹp, chắc kem sữa vị matcha nên cô bỏ vào hơi quá tay.
Ngửi đi ngửi lại, thấy có mùi khá kì nhưng thôi, cô vẫn quyết định mang đến cho hắn uống. Sợ đi lâu lại bảo cô "ngủ" ở đấy.
Hắn đang tập trung xem tài liệu, thấy cô đặt tách cafe bên cạnh cầm lên uống mà không để ý kĩ.
Hắn vừa nuốt một ngụm xuống đã vội phun hết ra. Gương mặt hằm hằm chỉ vào tách cafe.
"Cô định giết tôi sao mà bỏ mù tạt vào cafe?"