Hiểu Thần cùng Hiểu Phong đứng nhìn mẹ cởi bộ "cây trắng" ra, thay vào đó là bộ "cây đen" ma mị, gương mặt vẫn được bảo bọc kĩ lưỡng qua lớp khẩu trang. Đảm bảo không ai có thể nhìn thấy gương mặt cô mới dám hành động.
Hiểu Phong nhìn mẹ mình mà thở dài lắc đầu, "Anh hai mẹ lại đi sao?"
Hiểu Thần cũng lắc đầu chỉ về phía ảnh hậu trong góc khuất kia, "Bệnh nghề nghiệp!"
Nói đến đây, ắt hẳn ai cũng đoán được công việc của cô là gì rồi chứ?
Phan Lộ Lộ làm nghề phóng viên, người luôn đi "săn" mọi tin tức nóng nhất trong làng giải trí.
Dù sao ở sân bay rộng lớn này, cô vẫn phải cẩn thận giấu kĩ con mình vào một xó nào đó ít người qua lại. Lỡ ai đi qua thích quá bắt mất 2 bảo bảo của cô, rồi lại còn đòi tiền chuộc thì sao?
"Bảo bảo ở đây ngoan nha! Mẹ đi một lát rồi về, cấm chạy đi lung tung đấy."
2 đứa bé gật đầu đồng ý, ngoan ngoãn ngồi ở góc vắng vẻ đấy.
Hiểu Thần và Hiểu Phong thật sự đã quen với cái tính cách này của mẹ mình rồi! Chỉ cần đi trên đường thấy một nhân vật nổi tiếng nào đấy, cũng phải lôi cái máy ảnh ra chụp luôn, đôi khi trong người không có máy ảnh lấy luôn điện thoại ra chụp lại, đúng là bắt trọn mọi khoảnh khắc.
May là gần chỗ ảnh hậu có một đám cây rậm um tùm, Lộ Lộ đành hi sinh thân mình chui vào trong đấy trốn.
Chuẩn bị cả máy ghi âm, camera 24/7 đặt trong người. Thật sự không ngờ, mới ngày đầu về nước đã gặp may thế rồi, không biết sau này sẽ may đến mức nào đây.
Trong đầu nghĩ, cô cũng vui vẻ một phen, xoa xoa tay nhìn về phía ảnh hậu cùng người đàn ông kia mà cười "hehe".
"Tiền à, bay đến đây với chị nào em."
Đang giơ máy ảnh lên tính chụp, ai ngờ lỡ trượt tay làm rơi máy xuống dưới đám cỏ.
May mà, không phát ra tiếng động đấy, chứ không bị bắt là ngồi tù mọt gông như chơi!
Cô gõ gõ mấy cái vào máy ảnh mà vẫn không lên, trời ơi cô đầu tư cho nó cả chục triệu đấy chứ ít đâu? Hoá ra là bị lừa, hàng fake rồi.
Nhưng mọi thứ đâu có thể làm khó được Phan Lộ Lộ cô chứ, cô lôi ra chiếc điện thoại.
"Giờ chị yêu em nhất!"
Lần này thì chắc chắn sẽ được, giờ sẽ không vấn đề gì sẽ ảnh hưởng đến Lộ Lộ nữa rồi.
"Tách…" m thanh của tiếng chụp ảnh vang lên.
Huhu, cô quên chưa tắt âm thanh với đèn flash rồi! Giờ có nên bỏ chạy lấy mạng không.
Vị ánh hậu kia nghe thấy có tiếng chụp ảnh thì vội vàng rời khỏi, kéo theo vali hành lí của mình lên máy bay.
Cô chạy chưa nổi 3 bước đã bị nhấc bổng lên không trung, chân không chạm nổi xuống đất. À thì ra là 2 anh vệ sĩ đang nhấc bổng cô lên đến chỗ người đàn ông mặc vest đen kia.
"Ninh tổng là cô ta!" Hai người đàn ông kia thả cô trở lại mặt đất, nhưng đứng chắn hết đường chạy của cô.
Hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt che kín mít của cô, cô đang cố gắng né tránh ánh mắt của hắn.
"Cởi khẩu trang ra!"
Hắn ra lệnh cho cô, cô một mực khăng giữ chặt khẩu trang không cho cởi.
Cô còn gầm gừ lên đe doạ, "Anh mà cởi ra...tôi la lên đấy!"
Ninh Nhất Phàm thấy vậy không thấy sợ mà còn mạnh bạo tiến lên, dồn cô vào góc tường. Hắn còn cảm thấy người phụ nữ trước mặt rất thú vị và rất quen thuộc.
"Sao tôi nhìn cô mà thấy rất quen vậy? Chúng ta từng gặp nhau chưa?"
Hửm, hắn cũng cảm thấy quen cô sao? Nhìn kĩ lại, sao hắn rất giống cái tên trai bao của 5 năm trước bán cho cô 2 con "nòng nọc" thế?
Thật không ngờ, hắn bây giờ còn đeo bám được cả ảnh hậu nổi tiếng nữa cơ đấy, thật không ngờ, quá nể phục.