Ở nhà anh, cô được chăm sóc rất tận tình bởi một bác sĩ trẻ đẹp trai. Nghĩ thôi cũng thấy vui rồi.
Nhưng từ lúc cô đến đây vẫn chưa được đi chơi.
Ngồi mòn mỏi, trông chờ ở nhà đến ủ rũ mặt mày, vui thì vui thật nhưng buồn thì không còn một từ nào để nói.
Muốn ra ngoài đi chơi nhưng bị mù đường, cô sợ bị lạc lắm! Nhất là phải ở bên ngoài mà làm ăn xin. Nghĩ thôi cũng đã thấy kinh khủng đến mức nào rồi.
Hôm nay lúc anh trở về nhà thấy nhà cửa sạch sẽ, không còn bề bộn vỏ bánh vỏ kẹo nữa, thì vui hẳn ra.
"Cuối cùng cô ấy cũng đã trưởng thành hơn khi làm mẹ."
Cố Minh Hạo vui vẻ tháo giày, lên phòng cất đồ rồi xuống phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho cả cô và anh, hình như còn con của cô nữa.
Anh vừa bước ra khỏi phòng đã thấy nồng nặc mùi khói két lẹt. Không phải là nhà của anh bị cháy đấy chứ.
Cố Minh Hạo chạy một mạch đến phòng bếp, hoá ra không phải nhà tự cháy mà có người không biết cố ý hay vô tình đã đốt.
Cô bước ra từ trong đám khói của nhà bếp, mặt mày đen thui. Phan Lộ Lộ thấy anh bất động nhìn vào căn nhà bếp của mình.
"Anh...không giận chứ!"
Anh giờ mới liếc nhìn cô, nở một nụ cười gượng ép, mặc dù cười nhưng đôi mày anh vẫn nheo chặt lại.
"Không giận, sao có thể giận cho được."
Biết anh giận nhưng không nói, cô thấy rất vui mà ôm chầm lấy anh một cái. Cô chỉ cao đến ngực anh, lên khi ôm gương mặt "đen" của cô đã lau "sạch" vào chiếc áo phông trắng của anh.
"Lộ Lộ, em lên phòng thay quần áo trước đi."
Sau khi Lộ Lộ lên phòng anh mới nhìn chiếc áo phông trắng của mình, giờ nó đã biến đen hoàn toàn. Không chỉ mỗi chiếc áo anh đen đâu, mà cả cái bếp anh cũng như vậy.
Có phải ông trời phái cô xuống đây để phá đám anh không?
Dọn xong cái bếp mà cũng mất gần mấy tiếng, quá giờ ăn tối nên anh cũng chỉ nấu qua qua để lót dạ thôi.
Anh cơm xong, cô còn ngỏ ý để mình rửa bát nhưng Cố Minh Hạo đã một mực từ chối.
Để cô rửa xong sợ không còn bát ăn cơm quá.
Lúc Cố Minh Hạo rửa bát xong đã thấy cô ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm anh, thay vì cái tivi đang chiếu hoạt hình kia. Điều này khiến cho trái tim bé bỏng của anh bất an.
"Anh Minh Hạo!" Cô chạy lại đỡ anh ngồi xuống ghế.
Anh nhìn cô, lúc này trong đàu anh chỉ toàn dấu "?"
"Mai ngày cuối tuần, anh dẫn em đi trung tâm thương mại của Pháp đi! Em rất muốn đi."
Hoá ra, ngày hôm nay cô làm tất cả mọi việc chỉ để lấy lòng anh. Tưởng rằng đã lớn ai ngờ vẫn trẻ con như vậy!
Phan Lộ Lộ thấy anh gật đầu đồng ý thì chạy một mạch lên phòng ngủ một giấc để mai dậy sớm.
Sáng sớm, lúc Cố Minh Hạo mở mắt ra giật mình suýt nữa ngã ngửa xuống giường.
Lúc này anh mới nhìn kĩ lại là Phan Lộ Lộ, rồi bật điện thoại lên xem mấy giờ!
"Mới có 6 giờ, em dậy sớm vậy làm gì?"
Thật ra cô đã ngồi đây nhìn chằm chằm anh từ 5 giờ rồi.
"Đi trung tâm mua sắm!"
Anh mệt mỏi quá mà, lúc cần dậy sớm thì không dậy, giờ thì…
Thế là anh cũng phải chiều theo ý cô mà chuẩn bị bữa sáng rồi trở cô đi chơi.
Tại trung tâm mua sắm của thủ đô.
Một cao, một nhỏ chạy tung tăng khắp nơi trong trung tâm mua sắm. Thật ra là cô chạy khắp nơi, khiến Cố Minh Hạo phải đuổi theo vì sợ lạc.
Tại một cửa hàng thời trang quần áo nữ, Cố Minh Hạo lên tiếng, "Lộ Lộ em ở đây lựa chọn đồ đi nhá, anh đi giải quyết ít việc."
Cô gật đầu đồng ý, đi xung quanh cả cái cửa hàng mới chọn được một bộ mà mình ưng ý.
Cô đẩy cửa phòng thử đồ mà không để ý đến cái biển treo trước cửa là "đang có người sử dụng".
Bước vào mọi thứ bên trong đã là Phan Lộ Lộ chết sững người, Cố Minh Hạo đang ướm thử váy trong đấy.
Cô chỉ tay vào anh, miệng lắp bắp, "Cố...Cố Minh Hạo...anh là gay sao?"