'Mai Lang Vương thấy bao nhiêu đặc quyền đều bị cắt bỏ, chàng vô cùng bất mãn.'
-o-
Hôm sau, Mai Lang Vương đang tưới mai ngoài vườn thì chợt ngửi thấy mùi hương thơm ngát, chàng không nghe tiếng guốc ồn ã của Sao, vì vậy đoán rằng hẳn là Bạch Sứ đang đến. Chàng không chú tâm lắm, tiếp tục tưới cây, cho đến khi đáy mắt mơ hồ nhìn thấy một bóng hình xuất hiện cạnh bên.
Chàng quay lại, ngạc nhiên.
Sao đang đứng ngay bên chàng, là em chứ không phải Bạch Sứ.
- Sao?!
- Vâng. - Em vén tóc mai ra sau vành tai, e thẹn đáp.
Mai Lang Vương nhìn em thật lâu, hôm nay Sao ăn mặc rất khác biệt, áo dài thêu hoa đằm thắm. Mày kẻ tinh tế, đẹp như nét họa, má phủ phấn hồng, thắm sắc như hoa đào. Môi phớt chút son màu nhạt, không quá rực rỡ nhưng rất ưu nhã. Kiểu tóc đơn giản thường ngày cũng được thay đổi, em tết bím đuôi tôm rất dịu dàng.
Từ người em thoảng đến hương nước hoa nồng nàn, đó là mùi hương mà những tiên nữ thường dùng, chàng vốn không xa lạ, tuy vậy, khi ngửi được nó từ trên người em thì chàng lại thấy hơi say.
Tiếng guốc quen thuộc kia cũng biến mất. Sao không còn nện guốc lên nền nhà nữa, em cất bước rất từ tốn thanh tao.
- Chuyện gì vậy? - Chàng một lần nữa hỏi rõ.
Sao che mặt sau tay áo, bối rối hỏi ngược lại chàng - Xấu lắm ạ? Đây là lần đầu tiên em điệu đà đó.
Mai Lang Vương nghe lồng ngực đập dồn dập, hơi thở thoáng ngưng lại. Chàng dời mắt sang nơi khác, mãi mới cất được câu trả lời - Em xinh như hoa vậy.
- Thật ạ? - Sao càng xấu hổ hơn.
- Ừm. - Mai Lang Vương gật đầu ngây ngốc.
Đợi chàng tưới cây xong, Sao cùng chàng di chuyển vào nhà. Trên đường đi, chàng cứ nhìn em suốt. Sao thấy chàng chú ý đến mình, em cảm thấy hạnh phúc và mãn nguyện, em hỏi chàng - Ngài thích em ăn mặc thế nào? Tết bím thế này có đẹp không?
- Em thế nào cũng đẹp hết. - Chàng vô thức đáp.
Sao tủm tỉm cười.
Đến khi chàng chuẩn bị xong, Sao mang khay trà ra giường tre và đợi Lãm đến. Lúc em sắp bước ra ngoài, Mai Lang Vương đột nhiên ngăn em lại, cướp lấy khay trà trên tay em. Sao rất thắc mắc, chàng thản nhiên bảo em thế này - Hôm nay em ở yên trong thư phòng, không được ra ngoài nữa. Có ra thì chỉ ở trong phạm vi nhà chính thôi, tuyệt đối không được lộ diện ở sân nhà.
- Hể? - Sao mắt chữ o mồm chữ a.
Nhưng Mai Lang Vương đã mang khay trà lướt đi rồi.
Vì dặn em như vậy nên chàng cũng không cần em tiễn, lúc về cũng không cần em đón. Hôm nay chàng đặc biệt làm việc chăm chỉ hơn, tốc độ xử lí công việc bình thường đã nhanh, nay lại như vừa được gắn động cơ phản lực, vèo vèo vút vút đã xong rồi. Mai Lang Vương đi như bay về nhà, lao vào thư phòng, khi chàng thấy em ngoan ngoãn ngồi thêu ở đó, chàng mới thở phào, bước vào trong.
- Mai Lang? Hôm nay ngài về sớm vậy?
- Ừm, hôm nay công việc không nhiều.
- Em dọn bữa cho ngài nhé? - Sao đứng dậy và chuẩn bị đi làm việc. Mai Lang Vương giữ em lại, bất ngờ ôm em từ phía sau, Sao có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch vang dội trong ngực chàng.
- Mai Lang?
- Ta nhớ em.
- Dạ?
- Hôm nay đi làm việc mà ta cứ nghĩ đến em suốt.
- Gì chứ? Chẳng phải em ở nhà chờ ngài ư?
- Ừm. Ta biết vậy nhưng không thể tập trung được.
Sau khi trông thấy dáng vẻ trưởng thành xinh đẹp của em, chàng đã bị hớp hồn thêm một lần nữa. Nỗi tương tư vốn đã đong đầy nay lại càng đong đầy hơn.
- Em đừng ăn mặc như thế này nữa. - Sau cùng, chàng than vãn.
- Sao ạ? Em chỉ muốn đẹp trong mắt ngài thôi. - Sao hơi ái ngại, em tưởng rằng Mai Lang thấy phiền vì cách điệu đà của em.
- Thế à? - Mai Lang Vương cười hạnh phúc, chàng suy nghĩ một chốc rồi thương lượng thế này - Ta cũng rất thích ngắm em như vậy, nếu em muốn ăn mặc thế này cũng được, nhưng từ nay đừng ra ngoài nữa.
Chàng nhìn sâu vào mắt em, nói một cách chiếm hữu và dứt khoát - Nếu em ăn mặc thế này thì chỉ được ở yên trong nhà ta để cho ta ngắm thôi.
Sao nghe chàng nói xong, ngượng ngập đến chẳng biết giấu mặt vào đâu.
Sau đó thì Sao không còn trang điểm nữa, mặc dù em rất muốn đẹp trong mắt người thương nhưng chàng cứ độc chiếm em như vậy thì sẽ khiến công việc của cả hai bị ảnh hưởng. Mai Lang Vương cũng không luyến tiếc, với chàng thì em thế nào cũng đẹp cả, chàng vốn không vì nhan sắc mà yêu em.
Duy có cách đi đứng thì đã được Sao điều chỉnh lại, em không còn gõ guốc nữa mà đã biết di chuyển duyên dáng hơn, trông em thanh tao và yểu điệu như nhành liễu vậy. Mai Lang Vương ban đầu chưa quen, chàng đã nghe tiếng guốc hỗn loạn đến nghiện rồi. Tuy vậy, chỉ một tuần sau thì chàng đã nhanh chóng thích nghi với âm thanh mới, mọi chuyện cũng không khó khăn lắm, dù sao thì đó đều là tiếng guốc của em.
Về việc mà em nói với chàng - Vấn đề không động chạm thân mật quá nhiều nữa ấy - Đã được hai người nghiêm chỉnh bàn bạc với nhau. Sao nói rằng em sẽ không khoác tay chàng nữa, cũng không nắm tay chàng, không để chàng ôm dễ dàng. Mai Lang Vương thấy bao nhiêu đặc quyền đều bị cắt bỏ, chàng vô cùng bất mãn.
- Không được, ta không đồng ý. - Chàng kiên quyết đòi lại quyền lợi của mình.
- Ngài không đồng ý cũng mặc kệ. - Sao phụng phịu đối đáp - Em đã trở thành thiếu nữ rồi, nếu cứ thân mật với ngài thì sẽ bị người ta cười chê.
- Nhưng chúng ta đã luôn thân mật như vậy, không phải sao? - Chàng cau mày - Ta đã quen thế rồi, không điều chỉnh được.
- Thế ngài cư xử với em như vậy là vì xem em là trẻ con, có đúng không? - Sao rốt cuộc nói thẳng ra những nghĩ suy trong lòng.
Mai Lang Vương khựng lại.
Em khó chịu hỏi chàng - Vì ngài không xem em là thiếu nữ nên mới thoải mái thân mật với em. Ngài xem em như con nít, như con gái, như cháu gái, như em gái thôi đúng không?
- Gì chứ? - Chàng phì cười.
Sao ấm ức quay đi, không thèm nhìn chàng - Nếu ngài vẫn nghĩ về em như vậy thì đừng hòng em trả lại đặc quyền cho ngài.
Mai Lang Vương kéo em vào lòng, Sao lại định vùng thoát nhưng chàng giữ rất chặt. Em cũng không muốn kháng cự, thật ra cũng như chàng, em đã quen với hơi ấm và vòng tay của chàng rồi. Em chỉ làm ra những chuyện này vì muốn đính chính với chàng rằng em đã là thiếu nữ thôi. Em muốn chàng nhìn nhận em như một cô gái thực thụ chứ không phải là một tiểu đồng hay người thân.
Giờ thì Mai Lang Vương đã hiểu được lòng em, chàng đã hiểu vì sao em lại trở nên khác lạ. Ra là em đã trưởng thành thêm, tâm sinh lý dần hoàn thiện. Em đã không còn là Sao ngốc nghếch vô tư thuở bé nữa, em đang dần hóa thành thiếu nữ. Trước đây dù em trưởng thành về thể chất nhưng tâm lí thì vẫn như đứa trẻ, còn nay, em đã thật sự khôn lớn.
Chàng trả lời em, rất rõ ràng - Kể từ khi em mười lăm, ta đã không còn xem em là đứa trẻ nữa. Nếu xem em là đứa trẻ, ta làm sao phải khổ công giấu em kĩ như vậy hửm? Ta giữ em trong nhà để chỉ riêng ta được kề cận bên em thôi, em không thấy ư? Vì vậy đừng tước bỏ những đặc quyền của ta.
Sao nghe vậy, cười thỏa mãn, em lại hỏi chàng - Thế ngài có xem em như người thân của ngài không? Như con gái, cháu gái, em gái của ngài?
Mai Lang Vương suy ngẫm, chàng cảm thấy câu hỏi này rất mới mẽ. Tuy chàng giữ Sao bên cạnh và yêu chiều em nhưng cảm xúc đó lại không giống với tình thân. Chàng ý thức rất rõ hoàn cảnh của hai người, chàng và em sinh ra ở hai thế giới khác biệt, chàng cũng không có ý định trở thành cha nuôi, chú nuôi hay anh nuôi của em.
- Ta chưa từng nghĩ về em với những mối quan hệ như vậy. - Chàng nhẹ nhàng đáp - Ban đầu khi mới gặp em, ta quả thật có sự đồng cảm sâu sắc với em.
Sao chăm chú nghe chàng bộc bạch.
Sao tuy không phải là trẻ mồ côi như chàng nhưng cuộc sống của em thì đau khổ vất vả hơn chàng nhiều. Em có gia đình nhưng cũng như không có, phải chịu cảnh bạo hành, dốt nát, đã vậy họ còn bốc lột sức lao động của em, bắt em nai lưng làm việc để mà cung phụng cho họ, sau cùng còn bán em đi.
Chàng thì ngược lại, dù không có gia đình nhưng lại được các vị Hoa Tiên và trưởng bối trong tộc đối xử như con cái. Mọi việc đều được họ lo toan và hướng dẫn. Chàng được dạy dỗ, được đi học, cho dù có lao động thì cũng chỉ là để rèn luyện thân tâm. Thời còn trẻ con, thỉnh thoảng chàng cũng bị người nọ người kia khinh miệt hạ nhục vì tấm thân mồ côi bơ bấc, nhưng những lời ấy có là gì khi so với những đòn roi mà em phải hứng chịu? Sao không những bị sỉ vả mà còn bị hành hạ, đánh đập.
Dù bị đối xử như vậy, dù khổ sở vất vả như vậy nhưng em vẫn kiên cường làm việc và giữ được sự trong sáng hồn nhiên. Thế nên, ban đầu, chàng không những có sự đồng cảm với em mà còn cảm phục em nữa.
Vì hai cảm xúc ấy mà chàng đối xử với em có chút khác biệt. Chàng có thể hiểu được em khi em sợ hãi chàng vào lần đầu gặp gỡ, khi em bỏ chạy xuống thị trấn, khi em đòi những món quà vặt và rối rít ôm lấy chúng lúc chàng bế em lên núi. Vì chàng đã chứng kiến hết mọi việc từ lúc em sinh ra đến khi em tròn mười ba, thế nên chàng dễ dàng hiểu được em và bởi vì hiểu như vậy, nên chàng rất thương quý em.
Lúc đó, tình cảm mà chàng dành cho em không phải là mức độ tình cảm bây giờ, khi ấy với chàng em có lẽ giống như một người bạn nhỏ. Chàng mong muốn được giúp đỡ em, mong muốn bảo vệ em, tuy nhiên lại không có mong muốn giữ em bên cạnh. Tựa như một người vô tình cứu được chú chim bị gãy cánh, ngày ngày đều yêu thương chăm sóc cho chú chim đó, mong mỏi một ngày chú chim kia có thể lành lặn và cất đôi cánh bay cao lên bầu trời. Chàng sẽ đứng ở đây và chờ đợi em khôn lớn để được ngắm nhìn khoảnh khắc cất cao đôi cánh tuyệt vời đó diễn ra.
Những chuyện sau đó không khiến chàng thay đổi cảm xúc. Chàng vẫn chờ đợi và dõi theo em, vừa yêu thương vừa nghiêm khắc, chậm rãi uốn nắn em như uốn nắn những cây mai trong vườn.
Khi ấy, chàng không hề khó chịu với việc Bukjai cảm mến em. Chàng chỉ cảm thấy ái ngại vì em còn quá nhỏ và chàng không muốn em tiếp xúc với tình cảm phức tạp đó quá sớm. Tuy nhiên, chàng có nghĩ qua, giả như Bukjai thật sự đến cầu hôn em và em đồng ý đi theo ngài ấy thì cũng tốt thôi, chàng cũng rất hài lòng. Bukjai là người tốt, ngài ấy chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi xoành xoạch ngay từ lúc em và chàng đặt chân đến phủ Thần sông. Bằng cách nào đó, cảm xúc mà chàng dành cho em càng lúc càng mãnh liệt đến nỗi chàng không thể kiểm soát. Đùng một ngày, chàng nhận ra mình chỉ muốn ở gần em, chỉ muốn chiếm lấy em. Chàng khó chịu với sự tiếp cận của những gã khác quanh em. Chàng muốn em mãi mãi vui vẻ, mãi mãi là của chàng.
Giờ nghĩ lại chuyện Bukjai, chàng đã không còn bình tâm được như trước. Đừng nói là Bukjai, bất kì gã nào kể cả Lãm, chàng cũng sẽ không để em đến gần. Bukjai kia đừng hòng cướp em khỏi chàng.
Chàng chẳng biết mình đã sập bẫy từ lúc nào, khi sực tỉnh thì chàng đã thấy em ở trong vòng tay chàng rồi. Những cảm xúc luôn tràn đến bất ngờ và khiến chàng không kịp trở tay. Đến khi chúng thả cho chàng nghỉ ngơi một chút, thì chàng đã không còn rời khỏi em được nữa.
Em là người quan trọng nhất với chàng, hơn cả gia đình, hơn cả bất kì điều gì.
Cảm xúc đó tuyệt đối không phải là cảm xúc mà người ta dành cho con gái, cháu gái hay em gái của mình, có phải không?
- Thế thì với ngài, em là gì? - Sao hí hửng hỏi, em đang cố gắng dẫn dắt chàng đến nơi mà chàng vẫn chưa thông tỏ.
Mai Lang Vương cố gắng suy nghĩ, chàng phân biệt được các loại cảm xúc đã từng nảy sinh với em nhưng lại không thể gọi tên chúng.
Cố gắng mãi, chàng chỉ đành bất lực lắc đầu, trả lời em một cách chung chung - Em là người rất quan trọng với ta.
- Vâng… - Sao thầm thở than trong lòng.
Cuối cùng thì em cũng không thể đả thông cho chàng, có lẽ Nhã Lang cũng đã trải qua nỗi bất lực này chăng?
Sau đó Sao không hỏi chàng về chuyện đó nữa, em chờ chàng nhận ra tình cảm của mình. Em cũng không rút lại các đặc quyền của chàng, ngược lại còn ban cho chàng một đặc quyền khác là được em hầu hạ khi thay áo.
Tất nhiên, em chỉ giúp chàng cái khuy còn những việc khác thì chàng tự phục vụ. Sao không muốn các chị phạt chàng quỳ, kể từ lúc biết em giúp chàng mặc trang phục, các chị đã nghiêm nghị gọi em và chàng đến để căn dặn một phen.