- o-
Tuy là thần cai quản sông Vàm Thuật, phủ đệ của hai anh em thần sông lại nằm trên mặt đất. Phủ đệ của họ nằm cạnh bên bờ sông, diện tích đồ sộ. Sao áng chừng, diện tích nơi này còn rộng lớn hơn cả Mai Viện của Mai Thần.
- Thần sông từng là một vị quan có chức tước. - Mai Lang Vương cung cấp thêm chút thông tin để Sao hiểu rõ hơn về người mà mình sắp gặp mặt - Ngài ấy là vị quan hầu cận được bệ hạ yêu quý. Khi đã luống tuổi, ngài ấy xin lui về nghỉ ngơi, bệ hạ bèn cho ngài cai quản sông Vàm Thuật, dù là chức quan nhỏ nhưng địa vị của ngài không hề nhỏ.
Sao hiểu ra vấn đề. Thảo nào phủ đệ của ngài lại rộng lớn như vậy.
Tòa phủ đệ được xây theo kiến trúc cổ truyền quen thuộc, bên trong cũng chia thành từng khu riêng biệt như Mai Viện, có điều diện tích các khu lớn hơn. Ở Mai Viện, một khu nhà thường gồm ba ngôi ba gian hợp lại với nhau, ở đây, một khu nhà bao gồm một ngôi năm gian nằm ở chính diện và hai bên là hai ngôi ba gian khác. Phía sau tòa năm gian còn kèm thêm một ngôi ba gian nhỏ. Nối liền các khu là con đường lát đá trắng rộng năm mét.
Vĩnh Nghiêm trước tiên cho người neo lâu thuyền của Mai Thần trong bãi đậu riêng của phủ. Sau đó, ba người tiến vào cổng. Cổng phủ bệ vệ vạn phần với một cửa chính và hai cửa nhỏ. Trên bờ nóc của cửa chính đắp tượng rồng chầu mặt trời rất tinh xảo. Trên tàu đao của cả ba cánh cửa cũng trang trí rồng.
- Giờ này chắc anh ta đang ở khu riêng. - Vĩnh Nghiêm nói rồi bước vào trong. Mai Lang Vương và Sao im lặng đi theo chàng ta. Đoàn thị hầu của phủ nhanh chân tháp tùng theo ba người.
Sau khi đi qua cổng, cảnh tượng mà Sao nhìn thấy đầu tiên chính là một khu vườn cây cảnh thanh tao. Ở đây cũng giống như Mai Viện, sau cổng luôn là vườn. Tuy nhiên khu vườn này rộng hơn, nhiều tiểu cảnh sơn thủy hơn, với lại trong vườn trồng cây cảnh chứ không trồng độc mỗi mai như chỗ Mai Thần.
Đi mất một lúc, Vĩnh Nghiêm mới đưa hai người đến một khu nhà lớn. Đó là khu nhà có diện tích rộng nhất phủ, là nơi mà thần sông sinh hoạt.
- Anh trai. - Vĩnh Nghiêm chưa bước chân qua bậc cửa đã cất tiếng gọi.
Trên khoảnh sân lát gạch Bát Tràng lớn của khu nhà, bên mé vườn trước sân, một người mặc áo dài tía đang khoanh tay đứng lặng, chỗ mà người đó đứng không có cây cảnh, trông không giống như người đó đang chăm cây.
- Về rồi à? - Người đó nghe tiếng gọi, khẽ quay lại.
Khi thấy theo sau Vĩnh Nghiêm còn có thêm Mai Thần và Sao, vẻ mặt người đó hơi khựng lại một chút.
- Đã lâu không gặp, đại nhân. - Mai Lang Vương chấp tay, lịch thiệp mỉm cười.
- Ôi… - Thần sông Vàm Thuật kinh ngạc, chiếc quạt đang xòe rộng từ từ gấp lại, giọng ngài xúc động - Mai Thần, ngài đến thăm ta đấy ư?
- Vâng, chuyện của phu nhân đến giờ tiểu bối mới hay biết, thật tội lỗi quá… - Mai Lang Vương buồn bã nói.
- Sao lại nói vậy chứ? Ngài bận bịu nhiều việc mà… Để gánh thay ưu sầu cho bệ hạ ngài đã luôn vất vả. - Thần sông đặt tay lên vai chàng, nhẹ nhàng nói. Khi nhắc đến người vợ quá cố, đáy mắt ngài không kìm được lại dâng lên nỗi đau. Tuy nhiên sự đau đớn ấy chỉ thoáng qua một chốc rồi lại chìm đi câm lặng, ngài lại trở về là thần sông ôn hòa.
Sao quan sát ngài, đột nhiên cũng thấy lòng buồn miên man…
Mất đi người mình yêu quý là một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.
- o-
Khác với người em trai trẻ trung và hiếu thắng, thần sông hiện diện với dáng vẻ của một người đàn ông trung niên cao gầy. Đáy mắt ngài luôn thường trực nụ cười ôn hòa. Những lời mà ngài nói ra cũng rất hiền từ khiêm tốn.
Mai Lang Vương và Sao được ngài tiếp chuyện trong gian nhà thứ hai bên phải. Trên hai chiếc sập lớn đặt giữa gian nhà, Thần sông và Mai Lang Vương từ tốn trò chuyện.
- Vĩnh Nghiêm vừa về hôm qua, ta vui lắm, thằng bé về khiến nơi nay bớt lạnh lẽo hơn. - Thần sông nâng chén trà lên, thanh tĩnh thưởng thức.
- Sáng nay tiểu bối ghé qua Phù Châu Miếu, trong lòng cũng gợn lên vài dự cảm. Theo tính toán trước đó thì thời gian này đúng là thời gian hắn trở về. Quả nhiên đã gặp được hắn. - Mai Lang Vương cười đáp.
Sao ngớ ra, giờ em mới hiểu tại sao chàng luôn có vẻ mặt suy tư hoài niệm…
Hóa ra lòng chàng cũng có chút dự đoán… Có lẽ chàng cũng lờ mờ đoán rằng, nếu đến Phù Châu, biết đâu lại có dịp gặp cố nhân.
- Thằng bé ngốc nghếch này… Ta hi vọng nó không xốc nổi như năm ấy. - Thần sông lắc lắc đầu, nửa đùa nửa thật kể - Cha mẹ khi sinh nó ra cố tình đặt tên nó là Vĩnh Nghiêm để mong nó có tư chất nghiêm trang cao khiết, trở thành rường cột nước nhà. Nào ngờ lớn lên nó lại trở thành con khỉ, chỉ biết phá phách khắp nơi, sau cùng còn gây ra chuyện kinh thiên động địa.
Mai Lang Vương phì cười.
Vĩnh Nghiêm đang ngồi bên cạnh thần sông, thấy chàng cười như vậy, biết ngay chàng đang trêu chọc mình, chàng ta lập tức giãy nảy.
- Anh trai! Sao anh lại nói em như thế chứ! - Vĩnh Nghiêm thẹn đỏ cả mặt, gầm lên.
- Ha ha không đúng ư? - Thần sông bật cười.
- Người ta đang nghiêm trang lại rồi! Người ta chuẩn bị gánh vác trọng trách đây! Anh đừng có gặp ai cũng chê người ta như vậy!
- Ừm, biết rồi. - Thần sông đáp xuôi để dừng cái sự giãy nảy ca thán của chàng ta lại.
Để chuyển chủ đề, thần sông dời mắt sang Sao. Thật ra ngài đã để ý cô bé từ khi mọi người mới bước vào, tuy nhiên, phải đợi đến lúc này mới có dịp hỏi rõ.
- Cô bé này… Là tiểu nữ của Mai Thần ư? - Thần sông hiền dịu cất tiếng.
Sao đưa mắt sang trái rồi lại đưa mắt sang phải, mặt đỏ ửng lên. Em không biết nên buồn hay vui, hầu hết mọi người khi nhìn thấy em đi bên cạnh Mai Thần đều nghĩ rằng em là con của chàng.
- Không ạ, đây là tiểu đồng của tiểu bối. - Mai Lang Vương xoa đầu Sao, êm đềm đáp.
- Thế à? Ánh mắt ngài đã trở nên dịu dàng hơn xưa, có vẻ cô bé đã thay đổi ngài rất nhiều. - Thần sông không biết suy nghĩ gì mà lại nói ra câu ấy, khiến cho Mai Thần và Sao đều cùng ngẩn người.
- Vậy… ạ? - Mai Lang Vương bối rối uống một ngụm trà, muốn dùng hành động ấy để che đậy sự thiếu tự nhiên của mình.
Sao thì không biết làm sao, em hơi quay mặt đi, tim lại đánh trống thình thịch.
Thần sông quan sát hai người một chút, ánh mắt dần trở nên hoài niệm. Dạo gần đây, ngài rất hay hoài niệm.
- Cô bé này rất giống đứa con gái đã đi lấy chồng xa của ta. - Ngài đột nhiên nói.
Mai Lang Vương nhìn sang Sao, chàng như đang suy nghĩ lời của ngài.
- Cô bé, đến đây nào. - Thần sông vẫy tay gọi Sao.
Em rụt rè rời khỏi Mai Thần, ngồi xuống sập của ngài, thần sông đặt lên tay Sao một đĩa bánh và bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.
- Con bao nhiêu tuổi rồi?
- Mười lăm ạ.
- Tên con là gì?
- Dạ con tên Sao.
- Đáng yêu lắm. - Ngài xoa đầu em, hơi ấm từ tay ngài khiến Sao thoáng mông lung.
Cái xoa đầu của thần sông và cái xoa đầu của Mai Lang… Cảm giác rất khác biệt.
- o-
- Mà thôi, em đi chuẩn bị chỗ nghỉ cho Mai Thần đây. - Vĩnh Nghiêm rời khỏi sập, nghiêm trang chỉnh lại vạt áo.
Thần sông nhìn chàng ta, ánh mắt hài lòng - Ừm, đi đi.
- Tiểu bối cũng giúp một tay. - Mai Lang Vương đặt chén trà xuống, chàng sẽ sắp xếp vật dụng trên lâu thuyền của mình và phối hợp với em trai thần sông chuyển chúng vào nơi lưu trú.
- Mai Lang! - Sao nghe chàng nói vậy, lại thấy chàng chuẩn bị rời đi, em cuống quýt chạy đến níu lấy tay áo chàng, lắc lắc đầu - Đó là công việc của em! Để em làm cho! Ngài ở đây trò chuyện với thần sông đi ạ!
Mai Lang Vương cười mỉm - Không cần đâu, em cứ ở đây cùng ngài đi.
- Sao ạ? - Em không hiểu.
Mai Lang Vương đưa mắt sang thần sông, ngài đang cười hiền từ - Thần sông rất thích em, em ở đây hầu hạ ngài một chút.
- Dạ?
- Hãy khiến thần sông vui và đừng làm phiền lòng ngài. - Chàng cúi xuống, xoa đầu em dặn dò.
Đến lúc này thì Sao đương nhiên không thể nói gì được nữa. Em gật gật đầu, buông cánh tay chàng ra. Mai Lang Vương hài lòng, trước khi rời đi chàng khẽ cúi đầu chào thần sông. Thần sông cảm kích với sự quan tâm của chàng, đúng như chàng nói, ngài thích trò chuyện cùng Sao, đối với những người cao tuổi như ngài, việc có đứa trẻ ở trong nhà líu lo cũng là một loại niềm vui.
Thần sông cảm tạ gật đầu đáp lại Mai Thần. Vĩnh Nghiêm lúc này cũng đã tiến đến cửa, đang đợi chàng, Mai Lang Vương thấy thế, chàng chạm nhẹ tay lên vai Sao như cổ vũ rồi theo Vĩnh Nghiêm rời đi.
- Có Mai Thần ở bên cạnh Vĩnh Nghiêm ta cũng yên tâm. - Khi họ đi xa rồi, thần sông mới chậm rãi nói - Thằng nhóc còn phải học hỏi rất nhiều ở ngài ấy.Sao nghe ngài nói, em ngẫm nghĩ rồi chạy đến bên cạnh ngài, đôi tay nhỏ đấm đấm lên lưng ngài - Để Sao đấm lưng cho thần sông.
- Ừm… Đúng là đứa trẻ ngoan ngoãn. - Thần sông cười nói.
- Sao cũng rất hay đấm lưng cho Mai Lang. - Em tít mắt đáp.
- Ngài ấy cũng cần người đấm lưng cho ư? - Thần sông buồn cười - Đôi tay bé nhỏ này có thể đấm lên tấm lưng rắn như thép của ngài ấy à?
Sao nhăn mày, ủ ê than - Không ạ, đấm đau cả tay.
Đúng là em có hay đấm lưng cho Mai Lang Vương thật nhưng hầu như chỉ đấm được đâu đó chừng mười cái. Lưng chàng quả thật rắn như thép, em càng dùng lực thì chỉ càng đau tay thôi. Mai Lang Vương dường như cũng không thích thú gì. Mỗi khi em chạm vào lưng chàng, vẻ mặt Mai Lang Vương liền tỏ ra ái ngại, y như rằng chàng nghĩ em lại xem chàng là vật tiêu khiển.
Mà đúng là thế thật… Sao đúng là vì đùa nghịch nên mới đấm lưng cho chàng.
- Mai Thần là một đứa trẻ tài năng. - Thần sông chóng cằm, tựa tay vào gối xếp năm lá mơ màng, Sao đấm lưng cho ngài rất dễ chịu, khiến ngài thư thái hẳn ra. - Kể từ khi ngài ấy được bệ hạ giao cho nhiệm vụ đầu tiên đến nay cũng đã hơn ba trăm năm, ngài ấy chưa từng khiến thần giới thất vọng. Ngay cả những kẻ bên lãnh địa của An Dương Vương cũng dè chừng Mai Thần. Xung quanh ngài ấy người yêu kẻ ghét đều nhiều như nhau, Mai Thần vì vậy luôn phải cẩn trọng từng đường đi nước bước, cố gắng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ bản thân và những gì ngài ấy trân trọng.
Sao lặng lẽ lắng nghe. Đây là lần đầu tiên em được nghe về hoàn cảnh của Mai Lang.
Trước đây, em chỉ đơn thuần nghĩ chàng là người có địa vị ở thần giới. Hai người trải qua rất nhiều chuyện, Sao cũng chỉ nghĩ đó là tai họa không mong muốn mà thôi. Mai Lang bao bọc em trong Mai Viện, những người mà em tiếp xúc đều vui vẻ và thân thiện, Sao chưa từng biết, thế giới mà Mai Lang phải đối diện mỗi ngày lại đen tối như vậy.
Phải chăng vì điều đó mà chàng luôn rất bình tĩnh đĩnh đạc? Phải chăng vì điều đó mà chàng trở nên kiên nhẫn và nghiêm nghị? Phải chăng vì những điều đó mà chàng phải luôn giữ cho mình một thái độ hòa nhã lịch thiệp, đối đãi với người trên kẻ dưới đều cẩn trọng?
Đột nhiên, Sao hiểu thêm một chút về con người chàng, khi hiểu về chàng như vậy rồi nghĩ đến những gì chàng làm cho mình, em lại thấy khóe mắt cay xè.
Mai Lang luôn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em. Chàng chống đỡ cả thế giới u ám kia và chỉ để cho em nhìn thấy mỗi bầu trời bàng bạc ánh sao.
- Ta không nghĩ ngài ấy lại thu nhận tiểu đồng nữ đấy. - Thần sông nhả bã trầu vào một lọ sứ tinh xảo, với tay rót một chén trà để uống cho tan vị trầu đi - Hai người gặp nhau thế nào?
- Dạ… - Sao run run kể - Con sinh ra trong gia đình nghèo khổ, vì thiếu tiền, cha bán con cho bọn xấu buôn người. Mai Lang đã ra tay cứu con, con theo ngài ấy như vậy. Mai Lang chăm sóc con rất tốt, các chị Hoa Tiên cũng dành những gì tốt nhất cho con, Mai Lang còn dạy con học nữa. Nếu không có ngài con sẽ chẳng là con của hiện tại. Ngài ấy là người đã mang đến ánh sáng cho cuộc đời con.
- Hừm… - Thần sông trầm ngâm - Ra là thế…
Trong ấn tượng của ngài, Mai Thần vốn không phải là người rảnh rỗi để ra tay giúp đỡ một đứa trẻ khốn khổ. Ngài ấy luôn bận rộn với công việc, chẳng có mấy dịp rời khỏi Mai Viện kia, thế thì lí do khiến ngài ấy có một cuộc gặp gỡ kì diệu đối với cô bé cũng đáng suy nghĩ đấy chứ? Hoặc là ngài ấy gặp cô bé trên đường làm nhiệm vụ? Mai Thần có lẽ sẽ ra tay cứu người nếu những chuyện thương thiên hại lí xảy ra trước mắt ngài.
Thế nhưng… Dù là vậy, việc Mai Thần để cô bé ở bên cạnh và chăm sóc cho cô bé ân cần chu đáo như vậy cũng rất kì lạ. Ngài ấy có thể cứu giúp Sao, tuy nhiên, với tính cách lãnh đạm khó gần của ngài, việc để một cô bé con bám riết và quấy nhiễu thật sự khó hiểu. Thần sông nghĩ rằng… Mai Thần không đơn thuần xem Sao như một người mà mình cứu giúp. Chắc hẳn sâu thẳm trong lòng ngài tồn tại một thứ cảm xúc nào đó rất đặc biệt dành cho cô bé.
- Câu chuyện của con và cậu Mai Thần khiến ta nhớ về cuộc tình của mình. - Thần sông đỡ tay Sao, ý bảo em ngồi lên sập và không cần đấm lưng cho ngài nữa.
Sao hiểu ý, ngồi xuống, thần sông rót một chén trà đặt xuống chỗ em.
Sao nâng chén trà lên, nhăn mặt nhấp một ngụm xiu xíu. Đắng, vẫn như ấn tượng ban đầu của em về thứ trà Thái Nguyên này - Đắng chát đến nỗi chẳng dám uống ngụm thứ hai.
- Ta và phu nhân cũng gặp nhau trong một cuộc cứu giúp. - Thần sông phe phẩy chiếc quạt lá đề, thong thả kể. Ngài lại bắt đầu hoài niệm về chuyện quá khứ - Việc mà bất kì người cao tuổi nào cũng làm - Năm ấy ta vừa tròn hai trăm tuổi, cha mẹ muốn ta kết hôn với con gái của thần lúa. Ta vâng lời cha mẹ, chuẩn bị sính lễ cùng họ đến nhà thần lúa dạm ngõ. Nào ngờ trên đường lại gặp gia đình nhà rắn đang tị nạn. Bọn họ nói với chúng ta rằng thuộc hạ của Năm Chèo ngủ yên trong khúc sông gần đó bỗng dưng tỉnh dậy gây náo loạn.
Phu nhân của ngài là con gái lớn của gia đình đó. Nàng là một thiếu nữ xinh đẹp dịu dàng. Thần sông thương nhớ nàng ngay từ ánh nhìn đầu tiên, chính vì vậy ngài đã xin cha mẹ cho mình được đến khúc sông kia thuần phục thuộc hạ của Năm Chèo.
Năm Chèo là cá sấu năm chân ẩn mình dưới sông Vàm Nao. Nó là một con quái thú rất hay phá phách, cứ dăm ba năm, Năm Chèo lại tỉnh dậy một lần và cựa mình gây ra biết bao tai họa. Thuộc hạ của nó là những con cá sấu khác cũng chia ra khắp các con sông lớn mà rình mò gây hại cho cư dân thần giới xung quanh.
Thần sông đến khu vực xuất hiện thuộc hạ của Năm Chèo, với kiếm thuật siêu đẳng, ngài chế phục được nó. Con vật bị ngài giam giữ dưới đáy sông, mãi mãi không thể ngoi lên mặt nước gây hại được nữa, cuộc sống của những cư dân quanh khúc sông kia vì vậy mà trở nên yên bình.
Vì ra tay cứu giúp mọi người, ngài trễ mất giờ đi hỏi cưới, thần sông cũng chẳng màng nữa, ngài nói với cha mẹ rằng mình thích cô con gái lớn của gia đình chạy nạn kia. Cha mẹ ngài vốn muốn ngài yên bề gia thất với chỗ môn đăng hộ đối nhưng lại không thể cản được tình yêu của ngài. Sau nhiều lần thuyết phục, họ xuôi theo ngài, thần sông lân la thăm hỏi biết cô gái chưa có chỗ nào đặt sính lễ liền hối thúc cha mẹ đến dạm ngõ, thế là hai người nên duyên.
- Woa… Thật là một câu chuyện đẹp. - Sao siết chặt hai tay, ngưỡng mộ thốt lên.
- Ta và phu nhân đã yêu thương nhau trọn đời. - Thần sông cười mỉm.
- Trông ngài rất hạnh phúc. - Sao khẽ nói.
Thần sông thoáng ngẩn ra, ánh mắt ngài lay động một chút. Chốc sau, sự lay động đó dần dần lặng xuống, ngài tuy có chút buồn nhưng cũng rất mãn nguyện, gật đầu - Phải, dù phu nhân đã ra đi nhưng câu chuyện quá khứ đó mãi sống trong lòng ta. Vào thời điểm ấy, chúng ta đã gặp nhau, suốt những năm qua, chúng ta đã luôn ở bên cạnh nhau, ta cảm thấy đời mình không còn gì hối tiếc nữa…
- Vâng… - Sao nhỏ giọng thầm thì.
Thần sông không nói gì thêm, mắt ngài vừa nhòe đi…