Tiếng hô thất thanh khiến hắn quay đầu lại nhìn. Trước mắt hắn là một thiếu niên tuấn tú có vẻ thư sinh.
"Nè nhóc con, biết ta là ai không hả?". Hắn khinh bỉ hỏi y. Y trầm mặc nhìn hắn.
"Ngươi bắt quá cũng chỉ là hoa khấu có gì để khoe khoan". Bọn chúng có khoảng 10 tên thêm hắn ta nữa là 11.
"Hưm, nếu vậy để ta nói cho tiểu tử ngươi biết, ta là Hoa An - Hoa Sơn Chủ".
"😑😑😑".
"Mà tiểu tử hôm này ta gặp mỹ nhân nên không có tâm trạng tiếp ngươi nếu muốn đi thì bỏ hành lí xuống, ta tha cho ngươi". Hắn cầm thanh đao gác lên vai đứng chống nạnh nói. Một tên đàn em trong đám lên tiếng:
"Phải đó, ngươi mau đi đi nếu không lão đại đổi ý thì ngươi không có mạng đó!". Hắn lo lắng khuyên nhủ y nhưng y vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn chúng.
"Nếu ta không đi mà còn muốn đánh các ngươi thì sao?". Y từ tốn trả lời. Ngược lại tất cả bọn sơn tặc cười lớn.
"Ngươi mà muốn đánh Sơn Chủ à, Haha!". Bọn chúng cười tỏ vẻ khinh thường y nhưng đâu biết tự mình chuốc lấy thương tích".
Rồi một tên xung phong lao lên trước định dùng tay cho y một đấm thì bị y đá một phát lăn tới dưới chân tên cầm đầu. Những người còn lại cũng lần lượt xông lên. Bọn chúng chưa đả thương gì được y thì bị một cước hoặc một đá của y bay xa.
Thấy đàn em của mình lần lượt bị hạ tên sơn chủ lúc này tức giận nghiến răng, tay trái nắm chặt còn tay phải cầm chặt thanh đao lại rồi bay thẳng đến chỗ y.
Thấy hắn tiến tới y theo phản xạ nghiên người rồi dùng tay bắt lấy tay hắn nắm chặt khiến tay hắn run rẩy làm rơi đao trên tay, y lại dùng chân đá thẳng vào đầu gối hắn rồi kéo hắn về phía trước xoay theo chiều kim đồng hồ. Hắn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị y quay một vòng lộn xuôi rồi ngã nhào. Sau đó hắn hoàn hồn lại rồi toàn lực bỏ chạy, đàn em của hắn thấy vậy cũng bỏ chạy mặc cho thương tích trên người. Trước khi đi còn không quên hăm dọa y.
Y vốn không muốn giết hắn nên mới chừa đường sống cho hắn đi, nhưng khi nghe lời hắn hăm dọa khoé môi lại cong nhẹ. Y là ai sao?, những tên như vậy chỉ là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến.
Y lúc này mới quay lại nhìn cô. Cô nảy giờ đứng đó đã quan sát hết đầu đuôi, cô nhìn vị thiếu niên trước mặt có chút hoảng sợ lùi về sau. Không may trượt chân rơi xuống, theo phản xạ nhắm chặt hai mắt nhưng khi mở mắt ra nhìn lên thì thấy một bàn tay đang giữ lấy tay mình, từ từ kéo cô lên.
Lúc lên được thì nữ tỳ của cô cũng chạy tới. Nàng ta hốt hoảng vội đỡ cô lên
"Quận... Tiểu thư người không sao chứ?" tỳ nữ kìa không ngừng hỏi hang. Cô nhìn nàng ta rồi từ từ mở miệng.
"Ta không sao, cũng may được vị công tử cứu giúp". Cô nhẹ nhàng nói hình như có chút run rẩy.
Nữ tỳ kia quay qua cuối đầu với y
"Đa tạ công tử, nếu không có người tôi cũng không biết làm sao để phân phó với Vươn... Lão gia nữa". nữ tỳ đó nhiệt tình cảm ơn.
"Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ hai vị không cần để ý". Y nhìn họ mà nghĩ nếu không phải bọn sơn tặc đó quá ngạo mạn thì còn lâu ta mới giúp nữ nhi nha quan.
Cô nghe vậy cũng cười cười cảm ơn.
"Không biết công tử tên gì?". Cô tiến tới nhẹ giọng hỏi. Y cũng ấp úng, lùi về sau rồi nói:
"Sở Thiên Vũ".
Nghe xong cô ngẩn người, chỉ ngắn gọn bà chữ.
"Chẳng hay công tử định tới An Dương chăng"
"Phải".Cô dường như muốn hỏi tiếp thì bị y ngắt lời.
"Vậy coi như xong việc, ta cũng nên đi rồi". Nói xong y cũng rời đi, từ tận đáy lòng y không muốn dính líu tới quan trường nhất là nữ nhi, tuy nữ nhân này ôn nhu điềm đạm nhưng tốt nhất đừng dây vào. Trong lòng y một là mẫu thân y. Hai là đại tỷ đã từng kết nghĩa. Ba à... vốn không tồn tại.
Cô định kéo y ở lại hỏi chuyện thì y đã đi mất.
Cô dường như lúc này định nói thì bị y nói trước rồi bỏ đi không đợi cô kịp lên tiếng.
Na hoàn bên cạnh cô lúc này không hiểu vừa đỡ cô vừa hỏi
"Quận chúa, người này hơi cục bộ".
"Em thì hiểu gì chứ!". Cô quay qua gắt gỏng với nha hoàn.
Khoé môi cô lúc này cong lên. Cô đã gặp qua rất nhiều nam nhân nhưng họ không có khí chất chỉ biết nịn hót, kheo khoan. Riêng y thì khác, y có một khí chất hoàn toàn khác họ. Lãnh đạm ít nói, nói y tuy có vẻ thư sinh nhưng chưa tới ba chiêu đã đánh bọn sơn tặc không kịp trở tay. Một tay đã có thể kéo cô lên rất nhẹ nhàng. Đôi mắt khiến cho người ta có chút mê mẩn.
"An Dương sao, chắc có lẽ sẽ gặp lại". Cô cười thầm còn nha hoàn thì khó hiểu. Lúc này cô mới quay qua nhìn nha hoàn ôn nhu nói
"Cảm ơn em, nếu không có em có lẽ ta đã vào tay bọn sơn tặc rồi".
"Quận chúa đừng nói vậy, đây là việc nô tỳ nên làm". nha hoàn khẳng định nói.
Lúc này cũng có một đám người chạy tới. Kẻ đứng đầu quỳ xuống trước mặt cô cầm theo thanh kiếm chấp tay
"Đó thuộc hạ thất trách, xin quận chúa trách phạt". Hắn nghiêm nghị nói
Cô cũng đã mệt lại không muốn chấp nhặt họ cũng chỉ phất tay nói
"Triệu thúc không cần làm vậy. Đây là do tự ý đi không nói nên khiến mọi người vất vả".
Nghe vậy hắn cũng yên tâm vài phần rồi đứng dậy nghiên người, tay dang thấp chỉ về phía trước:
"Quận chúa trách đã mệt rồi mời lên xe nghỉ ngơi, vương gia đang đợi".
Cô cũng chỉ lẳng lặng đi về phía xe ngựa. Sau khi cô lên xe ngựa, hắn cũng lên ngựa rồi ra lệnh xuất phát, Hắn đi trước mở đường
Quay trở lại chỗ y. Y cũng không đi bộ mà bật kinh công bay lên. Chỉ trong chốc lát đã thấy một bức đường đá cao ráo trước mắt là năm sáu người ở hai bên cổng. Họ đứng nghiêm ngặc như khúc gỗ, bên hông gác kiếm. Một tay buông xuống, tay còn lại cầm kiếm. Trên cổng cũng treo bảng để bà chữ
"An Dương Thành"