Y ghé sát tay Long Dạ Trạch nói nhỏ.
"Nè, tỷ tỷ đệ có đội ám vệ gồm bao nhiêu người vậy?".
"Đệ không biết nhưng chắc không dưới trăm người, mà đừng nói cho tỷ ấy biết chuyện của chúng ta đó".
"Ta không ngốc".
Nàng nhìn y hành động vậy thì cười đắc ý nàng nghĩ chắc y bất ngờ lắm, lúc này nàng mới hỏi lại.
"Ngươi thấy lời đệ nghị sao hả?".
"Nếu vậy đa tạ công chúa".
"Nhưng ta có một điều kiện".
"Có chuyện gì". Y thắc mắc hỏi.
"Ngươi phải đồng ý làm hộ vệ riêng cho ta".
Y: "😲😲!".
Long Dạ Trạch "🙀🙀".
Nàng nhìn hai người kinh ngạc và đắc ý.
"Sao thấy điều kiện này được không, trong tầm kiểm soát của ngươi mà?".
"Chỉ vậy thôi?".
"Phải!".
"Ta đồng ý".
Long Dạ Trạch giờ đây sốc nặng muốn ngồi không vững, há hốc mồm trợn trắng mắt. Đây là nàng vẫn còn tính thù với y nè. Cậu vừa lo cho y cũng vừa sợ tỷ tỷ mình nên không dám phản bác. Nàng thì cười tươi như được mùa. Ngay cả Hàn Bạc đứng ngoài cửa nãy giờ cũng muốn chấn động, cô biết công nhà mình rất khó gần vậy mà lại mở miệng và còn là giao dịch.
"Nếu vậy đệ xin đu trước, hai người ở lại vui vẻ, hihi". Long Dạ Trạch vừa gãy gãy đầu vừa nói.
"Ừm". Nàng cũng bình tĩnh đáp lại. Nói rồi Long Dạ Trạch biến đi như một cơn gió. Y thì nhìn nàng, thấy nàng bình tĩnh uống trà thì cũng thở dài lắc đầu. Nàng công chúa này bướng bỉnh nhưng lại không chịu nhận.
Nàng thấy y có biểu cảm khó coi thì cau mày.
"Ngươi miệng nói đồng ý nhưng dạ lại không muốn".
"Nô tài không dám". Nàng bĩu môi rồi đi qua đi lại sau lưng y mà nói.
"Thứ nhất ngươi phải luôn luôn theo sát ta"
"Thứ hai, không được sự cho phép của ta thì không được tự ý suất cung"
"Thứ ba.....ờm...sau này nói".
"Chỉ nhiêu đây thôi?".
"Phải?".
Y gật đầu nghĩ nàng công chúa này thật biết thời thế, được nước làm tới.
"À đúng rồi, ta có việc này muốn hỏi ngươi?".
"Có chuyện gì nữa sao?".
"Ngươi có giỏi thế nào không kiểu cầm kì thi họa....".
"Bộ có vấn đề gì sao?".
"Ta đã thức tỉnh Thiên Long nên chắc tháng sau các nước sẽ đến chúc mừng. Lúc đó sẽ tổ chức vài cuộc thi. Ta thì từ lâu không thích thi những việc đó nên định để ngươi thay thế".
"Vậy sao người không kêu lão tam?".
"Nếu nó giỏi vậy ta cần ngươi sao?".
"Ờ, cũng phải, nhưng ta là thị vệ".
"Ngươi đừng quên ngươi là hộ vệ của chủ nhân linh thú, địa vị rất cao, chủ nhân không thi thì có thể để hộ vệ thay thế"
"Ta thấy hình như người muốn lấy ta làm là chắn".
"Ý ngươi là sao?". Nàng cau mày lại.
"Công chúa không muốn thành hôn, muốn ta làm lá chắn của người, nếu ta đứng hạn đầu thì nam nhân trong thiên hạ sẽ không dám dòm ngó tới người nữa, con ta sẽ trở thành mục tiêu của họ". lời y nói hình như trúng tim đen nàng nên sắc mặt nàng hơi lúng túng.
"Ờ...thì...thì... một nửa là vậy".
"Vậy nửa còn lại?".
"Bộ ngươi quên sao, đâu phải chỉ có ta là chủ nhân linh thú đâu, nếu người ngươi thắng là một trong những chủ nhân linh thú hoặc các hoàng tử công chúa của nước khác thì chẳng phải khiến họ kính sợ sau. Một hộ vệ nhỏ mà có thể đứng đầu thì chứng tỏ Thiên Lăng quốc rất mạnh luôn đó".
"Thôi được, tùy người vậy".
"Mà quay trở lại câu hỏi lúc nãy, ta muốn hỏi ngươi có giỏi hay dở thế nào không".
"Đợi tới đó người sẽ biết".
"Nè đừng hòng gạc ta".
"Ta nói thật, tới đó công chúa sẽ thấy bất ngờ thôi".
"Hứ!" Nàng bắt chéo tay, mặt phồng lên như đang giận dỗi. Y nhìn thấy thì cũng cười cười.
Huyền Ninh Quốc
Huyền Tước điện
Huyền Ninh đế đang ngồi trên long ỷ phê tấu chương, ở dưới là một người đàn ông trung niên khoảng gần năm mươi tuổi đang cuối đầu quỳ phía dưới. Huyền Ninh đế lúc này uy nghiêm nói.
"Chuyện trẫm sai ngươi đi làm tới đâu rồi?".
"Bẩm bệ hạ, vẫn chưa tìm được".
Huyền Ninh đế nghe xong đứng bật dậy cầm tấu chương trong tay ném thẳng vào ông ta, may mắn tấu chương vẫn chưa trúng đầu. Tuy thấy Huyền Ninh đế tưk giận nhưng ông vẫn bình tĩnh đáp.
"Bẩm bệ, có thể là linh lực trong tiên hậu khắc chế được ****Huyền Long**** nên đã một phần phong ấn lại Huyền Long"
Huyền Long : Đứng thứ hai trong Cửu Long. Loại rồng xanh lục xen kẽ đường viềm ánh kim. Huyền Long là loại linh thú khó kiểm soát, nó có thể thao túng tâm lí chủ nhân mình mà khống chế họ khiến họ rơi vào thù hận, chém giết không thoát ra được.
"Ý ngươi là không có cách nào tìm Tam Tước về à, ngươi có biết là Thiên Lăng quốc đã thức tỉnh Thiên Long không, nếu để các nước khác biết Huyền Ninh Quốc đã mất Huyền Long thì há chẳng phải trở thành trò cười sao". Huyền Ninh đế tưk giận xiết chặt cạnh bàn.
"Bệ hạ bớt giận, thần sẽ cố gắng hết sức tìm tam điện hạ về đây".
"Được rồi, trẫm mệt rồi lui xuống đi".
"Vâng!". Ông ta vừa ra khỏi thì Huyền Ninh đế đã ngồi xuống, dựa đầu vào long ỷ, tay gác che lại cặp mắt. Ông lúc này dường như không phải bất lực vì tưk giận mà bất lực đến ứa nghẹn. Trong đầu ông lúc này hiện lên nữ tử bạch y, một thân trắng toát giữa bầu trời đầy tuyết. Đột nhiên miệng ông thốt ra hai từ.
"Linh Nhi!".
Từ bên ngoài có người đi vào. Nghe tiếng động Huyền Ninh đế theo bản năng bật dậy.
Một nam tử đi vào, hắn quỳ xuống hành lễ
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng!".
"Là Đại Tước sao, đứng dậy đi".
"Tạ phụ hoàng". Hoằng Quyên Tước đứng lên rồi nói tiếp.
"Không biết phụ hoàng triệu nhi thần đến đây là có việc gì?".
"Trưởng công chúa Thiên Lăng quốc đã thức tỉnh Thiên Long rồi, một tháng sau sẽ tổ chức đại lễ. Trẫm muốn con bảo Nhị Tước về để chuẩn bị".
"Dạ, nhi thần tuân lệnh!".
"Nếu không có việc gì nhi thần xin cáo lui". Hoằng Quyên Tước chấp tay hành lễ.
"Ừm!".
Sau đó Uyên Tước rời đi.