Một lát sau thì nguyên liệu cũng được chuẩn bị xong xuôi,do là ăn lẩu cho nên chỉ cần sơ chế nguyên liệu cho sạch sẽ và nêm nếm vừa ăn là được …
Bàn ăn cũng đã được dọn đầy đủ,Thiên Ý lấy bếp điện để giữa bàn còn xung quanh thì để rau củ, tôm cá để khi nước lẩu sôi lên thì có thể thả vào. Không chỉ có món lẩu mà còn có tôm hấp và thịt bò xào nữa …Chung Gia thấy cô ốm yếu quá cho nên nấu nhiều một chút…
" Nước sôi rồi để anh bỏ topping vào,hai người ăn thịt bò trước đi '"
" Cám ơn "
" Tử Yên! Cậu mau ăn đi đừng có cảm ơn nữa " …
Thiên Ý ngồi kế bên thúc giục Tử Yên, chẳng hiểu sau đây là nhà của cô nhưng vẫn cảm thấy ngại ngùng …
Qua mấy giây sao thì cô thấy chén của mình đã đầy ắp thịt bò và tôm rồi.Thiên Ý ngồi kế bên gắp cho Tử Yên rất nhiều đồ ăn ngon,tôm thì được bỏ vỏ sẵn và bây giờ chỉ cần bỏ vào miệng nhai nuốt mà thôi.
Cô vừa ăn vừa cảm ơn ông trời,trong những lúc cô khó khăn nhất thì lại gặp được hai người bạn tốt như thế này.Họ xem cô giống như là người thân trong gia đình vậy,lúc nào cũng quan tâm cho hai mẹ con và hiện tại bây giờ cũng thế …
'" Tử Yên,đồ ăn ngon thật đấy.Anh Chung Gia đúng thật là có tài "
" Ừm,sau này ai lấy anh ấy thì sẽ không cần nấu ăn nữa "
" Này hai người đừng có khen nữa,mũi của anh đã to lắm rồi ’
Chung Gia cười cười,bàn tay thì nắm chặt cái vá khuấy đều nồi lẩu, topping dường như cũng đã chín hết rồi.
" Đồ ăn chín hết rồi,mọi người tranh thủ ăn đi "
" Vâng …"
Thiên Ý gật đầu,cô gái này khá là thích ăn lẩu cho nên cô là người mở màng đầu tiên, rồi sau đó thì múc cho Tử Yên một chén đầy …Không khí trong nhà bếp ngày một nóng dần hơn,ai nấy cũng phải đổ mồ hôi hột,…
Tại vì là ăn lẩu,món ăn này phải ăn nóng cho nên sắc mặt ai nấy cũng đỏ và ửng hồng …Tử Yên đưa tay lên quạt quạt cho hạ nhiệt một chút,cửa sổ đã được mở thông thoáng nhưng không ngờ vẫn còn nóng …
" Tử Yên,em nóng sao "
" À thời tiết có chút hơi nóng"
" Vậy ngày mai anh mua máy lạnh cho em …"
" Không cần đâu,em tự mua được "
Người ta đã giúp cô nhiều lắm rồi cho nên cô không thể nhận được nữa.Tử Yên cô định hết tháng này sẽ mua dù sao thì khi em bé chào đời thì cần có điều kiện tốt hơn một chút …
" Anh Chung Gia, tụi em định cuối tháng sẽ mua cho nên anh yên tâm "
" Ừm,vậy hai người có cần gì thì nói với anh một tiếng "
" Vâng "
Thiên Ý xoay qua thì thấy ánh mắt ngại ngùng của Tử Yên thì cô cũng hiểu vài phần,chắc có lẽ là ngại nhận đồ của người khác đây mà.Dù sao thì hai người cũng ở chung với nhau được một thời gian,cho nên cũng hiểu được tính cách của đối phương …
Bữa tối cứ thế mà ngàn ngập trong vui vẻ,ba người họ vừa ăn vừa nói chuyện …Nồi lẩu cũng đã cạn dần,mấy món phụ cũng đã hết.Gần 9 giờ tối thì cũng ăn xong,Thiên Ý và Chung Gia đứng dậy dọn dẹp còn Tử Yên thì bỏ thức ăn dư để vào tủ lạnh.Sau đó cô lấy một ít trái cây và sữa chua đem ra phòng khách để một lát nữa có thể ăn tráng miệng …
Một lát sau cô trở lại nhà bếp lao bàn thì thấy hai người họ đã rửa bát gần xong rồi nên cũng lên tiếng …
" Hai người rửa xong rồi thì ra phòng khách ăn trái cây "
" Ừm "
" Vâng …"
…
Hơn nửa năm tìm kiếm nhưng chẳng có tin tức gì cả,Phó Cảnh Du bây giờ chỉ biết làm bạn với mấy chai rượu mà thôi …
" Đừng uống nữa,mày đã uống nhiều lắm rồi" Nhất Huy lên tiếng ngăn cản nhưng Cảnh Du cũng chẳng chịu nghe …
'" Tao đúng là một thằng tồi mà " anh nói xong rồi uống cạn ly rượu …
" Haizzz,nếu biết trước như vậy thì đừng có làm …Để rồi bây giờ phải hối hận "
Vương Nhất Huy não nề nhìn thằng bạn thân của mình,dù anh có nói như thế nào thì cũng chẳng chịu nghe …
" Không nghe thì thôi,cứ uống mãi như thế này thì sớm muộn gì cũng chết vì rượu"
" Phó Cảnh Du! Mày chưa tìm được vợ mày về thì mày đã mồ êm mã đẹp rồi "
" Được như vậy cũng tốt "
" Mày! Mày đúng là hết thuốc chữa "
Nhất Huy không nói nữa,có nóI thì là nói với đầu gối.Anh ta ngồi bên cạnh ôm hun gái đẹp còn Cảnh Du thì ngồi một mình uống rượu với một tâm trạng đầy tồi tệ,sắc mặt thì vô cùng khó coi giống như là công an đi điều tra tội phạm vậy …
Đêm về cũng là lúc mà con người ta cô đơn nhất,anh ngồi một mình với những suy tư khó tả với hàng ngàn hình bóng của người con gái kia.Anh đã tưởng tượng vô số lần để gặp lại Tử Yên nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là 1 giấc mơ mà thôi.
Rượu cạn thì tình cũng tan, nhưng khi hết rượu thì anh rót thêm nữa và anh cũng không muốn cuộc tình của mình sẽ nhanh chóng đổ vỡ.Lâu lâu thì hai mắt sẽ nhắm nghiền lại rồi nhớ lại những hồi ức của năm tháng,anh ước gì quá khứ anh sẽ không làm như thế để giữ cho cô ấy có một thanh xuân đẹp nhất nhưng chính anh đã phá nát tất cả rồi …
Nhưng anh cũng đâu biết là một khi lời nói đã nói ra thì đâu thể nào rút lại được và Bùi Tử Yên cũng đã rời xa thế giới của anh,bước ra khỏi hôn nhân này. Cuộc đời nó vô cùng ngắn ngủi,chỉ cần 1 hành động nhỏ thôi cũng khiến cho chúng ta mất đi người mình thương yêu,mà đằng này anh lại làm cho người con gái ấy đã tổn thương quá nhiều rồi …