Cảnh Du ngủ đến 1 giờ chiều thì cũng thức dậy,anh hôn lên gò má cô một cái rồi mới rời khỏi giường. Người đàn ông thay cho mình một bộ quần áo mới rồi đi đến công ty.Khi mà anh đến nơi thì mọi người đã vào phòng họp hết rồi...
" Chủ tịch..."
Anh ngồi xuống vị trí ở giữa và đó cũng là chiếc ghế chủ tịch của tập đoàn.
" Trưởng phòng tài chính báo cáo trước đi.''
" Vâng.."
Cuộc họp diễn ra khá là lâu mọi người ai nấy cũng căng thẳng, Cảnh Du ngồi đó xem nhân viên báo cáo thì cứ nheo mày liên tục.Bọn họ cảm thấy bản thân mình không biết là có làm sai số liệu hay không nữa mà sếp cứ nhăn mày liên tục
" Được rồi,mấy cái này tạm ổn.Mọi người cứ về trước đi.Còn trưởng phòng giám đốc ở lại chúng ta hợp tiếp"
" Vâng "
Chuyện đi công tác vừa rồi anh biết được là một sự thật đó chính là vợ anh suýt chút nữa bị quấy rối. Nhưng đợt công tác lần trước cô ấy đi cùng với giám đốc phòng kế hoạch.
" Giám đốc Dương lần này tôi đi công tác mới về mới phát hiện ra một chuyện đó chính là bên đối tác hay quấy rối nhân viên của công ty "
Dương Thừa nghe xong có chút sợ hãi,lúc trước anh ta đâu có biết Bùi Tử Yên là bạn gái của chủ tịch.Đã vậy bây giờ còn là Phó phu nhân nữa chứ...Thôi rồi kiếp này coi như tiêu, cũng may là lần đó không có chuyện gì xảy ra chư nếu không sẽ bị Phó Cảnh Du phong sát cho mà xem...
" Chủ tịch, tôi xin lỗi.Mong anh bỏ qua cho tôi lần này "
" Tôi mong đây là lần cuối,tập đoàn của chúng ta không phải mấy công ty nhỏ bé mà làm những chuyện điên rồ như vậy "
" Vâng, tôi đã hiểu "
" Ừm hiểu được thì tốt, chiều mai cậu thay tôi qua Pháp gặp đối tác đi "
" Được,vậy em về chuẩn bị nha sếp "
" Ừm "
....
Gần 4 giờ chiều anh trở lại văn phòng thì thấy Hứa Đông và Tố Huyên đang thảo luận tài liệu.Anh cũng không nói gì mà lại ghế ngồi xuống.
" Sếp chưa về sao " Tố Huyên lên tiếng.
" Ừm,mà cô đi lấy cho tôi hai ly cà phê đi "
" Vâng "
Lúc này khi thấy thư ký ra ngoài rồi thì anh đưa cho Hứa Đông mấy tập hồ sơ dự án ở bên Hoa Kỳ.
" Cậu mau đưa cái này cho phòng kế hoạch đi,dự án này rất khả thi và cũng bảo phòng kế toán tăng lương cho mọi người".
" Có em không sếp '"
" Có "
" À cậu mau đi điều tra về mối quan hệ của vợ tôi và Phí Thành đi,làm cho kỉ càng vào không được bỏ xót một chi tiết nào cả "
" Dạ được '"
"Vậy mau đi đi "
Một lát sau Tố Huyên bưng cà phê vào thì thấy trong văn phòng không còn ai nữa,cô ta tức đến nổi phải bặm môi lại rồi sau đó cũng rời khỏi đây.
Hơn 1 tháng đi công tác cùng nhau nhưng vẫn không có cơ hội gần gũi với Cảnh Du, người đàn ông này đúng thật là không phải dạng vừa.Chắc có lẽ cô đã quá khinh thường anh rồi.
Cảnh Du hôm nay về nhà khá là sớm,khi mà cô bước lên phòng thì không thấy cô,một lát sau anh tìm khắp nhà thì mới biết là cô đang ngủ ở phòng dành cho khách.Lúc này anh mới nhớ ra là lúc trước anh đã đuổi vợ mình ra khỏi phòng..
" Cạch " âm thanh của tiếng đẩy cửa.
" Anh vào đây làm gì,mau về phòng của mình đi "
Người đàn ông lúc này tiến sát lại gần hơn và sau đó thì bế bỏng cô lên cao rồi đưa cô trở về phòng của mình..
" Mau buông ra.. buông ra coi..cái tên này "
" Từ nay em phải ở chung phòng với anh "
" Em không muốn "
" Không muốn cũng không được,tốt nhất em nên nghe lời anh thì hơn "
Tử Yên nghe anh nói vậy thì cũng gật đầu và xem như đồng ý,với lại cô cũng không thể cải lại anh được chứ nếu không sẽ đe doạ người nhà của cô cho mà xem.Cô ngồi ở cuối giường rồi mở tivi lên xem còn anh thì đi lại tủ lấy quần áo rồi đi vào trong nhà tắm..
Khi anh bước vào trong nhà tắm rồi thì cô mới thở phào một cái,hai mắt thì dán lên màn hình tivi. Lúc này ở bên ngoài có tiếng gõ cửa cho nên cô cũng đi ra ngoài xem là ai..
" A Hoa.."
" Chị ở cùng phòng với cậu chủ"
A Hoa cười cười rồi bưng thức ăn đặt lên bàn.Với lại dù sao hai người họ là vợ chồng nên ở chung cũng là chuyện thường tình mà,chắc có lẽ thời gian qua hai ngươi họ đã có hiểu lầm chuyện gì thì phải..
" Cậu chủ bảo em đem đồ ăn lên đây,em đi xuống dưới trước nha "
" Ừm "
A Hoa đi xuống dưới nhà rồi kể chuyện này cho ông quản gia nghe,Tạ Qui sau khi nghe được thì cũng mừng thầm trong lòng,chắc có lẽ là hai người họ không còn giận nhau nữa rồi vậy sớm muộn gì thì Phó gia cũng có cháu nội mà thôi.
Một lát sau ông quản gia gọi điện cho Vân Mai rồi kể lại cho bà ấy nghe,sau khi nghe được tin này thì Vân Mai khá là bất ngờ rồi mừng thầm trong lòng..
" Sau này có chuyện gì thì ông cứ báo lại cho tôi"
" Dạ được bà chủ "
" Ừm "
" Có chuyện gì mà bà vui vậy "
" Ừ thì con trai của ông nó có chút thay đổi rồi "
" Oh,mà nó cũng là con trai của bà mà "
" Nhưng nó kêu ngạo giống như ông vậy "
" Thôi được rồi,mau xuống ăn cơm đi.Nó giống tôi là được chứ gì "
" Đương nhiên rồi "
Sau đó thì Vân Mai được chồng mình kéo ghế ra rồi ngồi xuống ăn cơm,hai người ngồi sát bên nhau để tiện cho việc ăn uống và cũng như trò chuyện...