Mãi Mãi Không Thể Tha Thứ

Chương 9



Sáng hôm sau, khi mặt trời đã tỉnh giấc. cô vẫn đang ngủ, nhưng không hề hay biết anh đã đi từ sớm rồi. Hôm qua thật không thể lường trước được, anh lại làm như vậy. Cô thức dậy thì đã không thấy anh, cô cảm thấy buồn. Cô ủ rũ kéo ngăn kéo nhỏ ở đầu giường ra, cầm lấy viên thuốc tranh thai uống. Đây là mệnh lệnh của anh từ khi cô về đây ở rồi, nếu có con anh có lẽ sẽ giết cô chết. Bởi vì chỉ có vi vân mới có thể sinh con cho anh.

3 ngày hôm nay anh đều đi làm về thì về nhà với cô, cô rất vui khi anh ở với mình. Và 2 người không có xích mích gì cả, thời gian trôi qua yên bình

Lúc nàyy vi vân đi làm về thì thấy anh không về, liền hỏi mẹ anh. Mẹ anh nói 3 hôm nay chắc nó tăng ca không về, chắc lại ngủ ở công ty rồi. Cô ta nghe vậy thì gọi điện cho anh, được biết anh đang ở nhà với cô thì ả tức giận. Mẹ anh thấy vậy thì bảo

' không sao, để bác lo'

'Huhuhu...huhuhu, cô ta... quyến rũ anh lâm'

Còn cô lúc này đang tận hưởng khoảng thời gian ở bên anh, mà không hề hay biết, giông bão đang kéo đến, làm cho cô đau đớn

Hôm nay là chủ nhật cô nghĩ làm, nên ở nhà. Còn anh thì đi làm. Hôm nay cô cảm nhận có gì đó không tốt, đúng như rằng. Mẹ anh và ả ta xuất hiện, đứng trong nhà, mẹ anh thấy cô thì mắng nhiếc thậm tệ

'Cô còn mặt dày ở đây sao, tôi nghĩ cô phải dọn đi rồi chứ nhỉ' bà nhàn nhã ngồi lên ghế sofa

' dạ, cháu sẽ dọn đi ạ' cô nghiêm túc nói

' vậy sao, khi nào' bà khinh bỉ cô

' cháu sẽ dọn đi sớm nhất ạ' cô phải cư xử tôn trọng với người lớn vì cô đã được dì dạy như vậy

' được, ta chờ tin của cô' nói rồi bà cùng vi vân đi ra khỏi nhà

Khi ở trong xe

' bác ày bác tin cô ta saoo' ả ta nũng nịu nói

' nếu cô ta làm sai, thì bác sẽ giữ lời hứa với cháu, mọi cách làm cho cô ta biến mất'

'Dạ, cảm ơn bác ạ'

Lúc này cô vô cùng khó thở, ngồi xuống sofa, đến lúc cô phải đi rồi. Nghĩ đến lúc không còn mối quan hệ nào với anh nữa thì cô đau lòng vô cùng. Vào ngày mai, cô xin nghỉ phép 1 ngày, cô nói với anh muốn đi chơi cùng anh. Anh cũng rãnh nên đồng ý. Anh lấy xe chở cô, cô muốn đến biển. Anh chở cô đến, cô nắm tay anh đi dạo và trò chuyện

' biển đẹp anh nhỉ'

'Ừm'

' anh không bận việc công ty sao'

' anh giải quyết xong rồi'

'Ừm, chúng ta cùng đến đó đi' cô chỉ tay vào chỗ bán bánh cá

Cô chạy tới mua

'Cô ơi, bán cho cháu 2 cái bánh cá với ạ'



' được , đợi cô'

Cầm trên tay 2 chiếc bánh cá, cô đưa cho anh 1 cái

' của anh'

Anh nhíu mày

' anh không thích anh mấy cái này'

' ngon lắm, anh thử đi' cô đưa cho anh, mặc anh không thích

Anh miễn cưỡng ăn, thấy nó cũng được

Giờ là 5h chiều, ngắn hoàng hôn tuyệt đẹp. Cô dắt tay anh dạo biển, vừa nắm tay anh vừa ngắn hoàng hôn, thật thích biết bao

' hoàng hôn đẹp nhỉ'

' đẹp' anh lạnh lùng trả lời

' sao anh lại yêu vi vân vậy' cô bất chợt hỏi anh

Anh không bất ngờ mà trả lời rất trôi chảy

' vì vân vân là người anh yêu'

' Ồ, ngưỡng mộ nhỉ' cô cười mà lòng đau

' nếu..nếu em nói em rời đi thì anh có đau lòng không' cô nhìn anh với ánh mắt kiên quyết

' không' anh lạnh lùng đáp

' vậy tạo sao lại muốn giữ em lại'

' vì em là công cụ ấm giường cho tôi' anh thốt ra không ngại ngùng

Cô không hỏi anh nữa, mà dựa đầu vào người anh, cùng nhau ngắm hoàng hôn. Cô nhớ đến khoảng thời gian đầu gặp anh là khi cô còn 12 tuổi, khi đó cô ở cô nhi viện, còn nhà anh thì tài trợ cho cô nhi viện lúc ấy anh cũng đến, khi cô nhìn thấy anh, anh là một chàng trai 18 tuổi. Đẹp trai vô cùng, và tính cách rất dễ gần, cô đã cảm nắng anh lúc nào không hay. Khi lên đại học, anh là cựu học sinh ưu tú của trường nên được mời dự lễ. Khi cô thấy anh, cô đã nhận ra là chàng trai năm 12 tuổi cô gặp, cô vẫn còn thích anh. Nhưng khi biết anh đã có bạn gái thì cô đã từ bỏ không theo đuổi anh nữa. Mà bạn gái của anh còn là con nhà giàu, học nghệ thuật. Cô sao có thể sánh được. Khi bí mật cô thích anh bị vi vân biết, không ngờ cô ta trỡ trẽn đổ oan cho cô đẩy cô ta ra xe, thật là độc ác, vì thế mà anh ngày ngày hạnh hạ cô.

Trở về thực tại

Gần tối anh và cô đi về, cô đói nên muốn đi ăn gì đó, anh đồng ý đi ăn

'Em không ăn nhà hàng đâu'

' em muốn ăn gì'

Nói rồi cô chỉ đường cho anh đến quán mì trước kia cô và ái ái ăn



Anh nhìn cửa tiệm thì ngao ngán nói

' chỗ nay không sạch sẽ, chúng ta đi chỗ khác'

' không, anh không ăn thì em ăn' nói rồi cô chạy vô trong mà order liền 1 tô đặc biệt

Anh thấy vậy thì vô theo. Khi vô trong, cô nhìn anh rồi cười bảo

'Sao hả, quen ăn nhà hàng nên không thích chỗ này à'

'..'

'Mì ra rồi đây' bà chủ bảo

' ăn nhiều vô nha tiểu vân'

Dạ, cho con 1 tô nữa nhé'

' được cho cậu này nhỉ'nói rồi bà vào làm

Khi mì bưng ra, anh vẫn giữ nét mặt đó không chịu ăn. Cô bất lực nói

' anh ăn thử đi,' nói rồi cô đút cho anh

Anh ăn thì cảm thấy cũng không tệ nên ăn. Cô nhìn anh ăn thì cười thầm

Khi ăn xong cô chào tạm biệt chủ quán rồi về. Trên xe cô cứ nhìn anh mãi. Về đến nhà cô tắm rửa xong thì sắp xếp công việc để mai đi làm. Cô đang ngồi trên giường xem tài liệu thì.

Anh vào phòng cô, chủ động hôn cô, không nói gì mà muốn cô ngay lập tức.

Cô không phản kháng mà còn ôm anh. Anh được đà lấn tới cởi bỏ bộ đồ ngủ của cô ra, hôn khắp cơ thể cô, không sót chỗ nào

Cô run người thở ' ưm....'

Anh lấy tay lần mò đến nơi gò bông đang nhô cao của cô mà chơi đùa với nó, rồi anh áp sát miệng gặm lấy gò bông ấy, mà mân mê. Anh từ từ tách nhẹ nhàng hai chân cô ra, đưa con mãnh thú vào nh** hoa cô mà thích thú thoã mãn

'Ưm..ưm' những tiếng rên rĩ không ngừng tuôn ra.

'Ưm'

'Anh sẽ nhẹ nhàng với em, ngoan'

'Ưm... ưm....ưm'

Anh cứ vỗ về còn cô thì rên những âm thanh hoan ái ấy

Căn phòng ngập tràn ái muội của cả hai, đêm nay lại là đêm khó ngủ với cô. Anh mãnh mẽ ra vào cô liên tục không nghỉ. Khiến cô kiệt sức mà ngủ lịm đi

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv