Tôi hôm đó khi ăn cơm xong anh về nhà với cô. Lúc này cô đang lựa đồ để mai đi làm, vì ngày mai cô sẽ là thư ký của lâm tổng. Cô vô cùng vui vẻ
‘ reng reng’ điện thoại cô có cuộc gọi tới là chả chị dương an
Cô bắt máy ngay lập tức
‘Alo, chúc mừng em nhé như ân’
‘Dạ, cảm ơn chị’
‘ ngày mai nhớ phải dẫn chị đi ăn trưa đó nhé’
‘ không thành vấn đề ạ’
chị dương an vẫn luôn thương yêu cô như em gái của mình. Vì chị ấy biết hoàn cảnh cô ra sao. Cô rất quý và tôn trọng chị dương an
Khi cô đã chọn đồ xong thì anh cũng về, cô nghe tiếng xe ở ngoài cửa sổ thì chạy xuống nhà đón anh. Khi anh bước vào nhà đã thấy cô đứng ở đó
‘Em ăn cơm chưa’
‘Em ăn rồi, anh qua về nhà có chuyện gì không’
‘ gặp một người bạn lâu năm thôi’
Anh cùng cô đi lên phòng, anh thì xử lí các văn kiện đến đêm khuya. Cô thì nghiên cứu cách làm việc của thư kí để mai còn làm việc thật tốt
Sáng hôm sau
Cô đến công ty, theo sự chỉ dẫn của thư ký cũ mà đến chỗ làm việc của thư ký. Thư ký lí ân cần chỉ bảo cô về thói quen cũng như sở thích, lịch trình của sếp. Cô nghe không sót chỗ nào
‘ em hiểu rồi ạ, cảm ơn chị đã giúp đỡ’ cô cúi đầu cảm ơn
‘Không có gì, em làm tốt nhé. Chị đi sắp xếp công việc 1 chút’ nói rồi thư ký lý rời đi
Cô tiếp tục với công việc của mình. Đầu tiên cô sắp xếp lịch trình trong một tờ giấy, tiếp theo cô sẽ đi pha cà phê. Khi sắp xếp lịch trình xong, cô lon ton đi pha cà phê. Theo lời dặn của thư ký lý thì** lâm tổng thích uống cà phê chồn nguyên chất, và không bỏ thêm bất cứ gì cả. Phải canh nước chuẩn, không được để đặc quá** cô từ từ thực hiện theo từng bước, nhìn lên giá của phiếu cà phê chồn thù cô bị sốc vì nó quá mắc tiền. Nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Tầm 10 phút cô đã pha xong. Cô tự tin bưng ly ca phê vào phòng và đặt xuống bàn cho lâm tổng
‘ cà phê của ngài ạ’
‘..’
‘ hôm nay buổi sáng ngài sẽ xử lí các văn kiện của ngày hôm nay. Các giám đốc theo từng bộ phận sẽ gặp ngài bàn việc vào lúc 10h. Vào buổi chiều 2h ngài có hẹn với chủ tich vương thị đi xem dự án đợt trước ạ…
‘ tôi hiểu rổi’ anh điềm đạm nói
‘Dạ’ nói rồi cô quay đi ra ngoài
Cô ngồi làm việc ở bàn thư ký. Công việc của cô là sắp xếp các hợp đồng của công ty từ trước, đánh máy tính đã hoàn thành. Và cô sẽ sắp xếp các dự án mới để gửi mail cho lâm tổng. Ngoài ra cô còn kiêm luôn người truyền tin. Mỗi lần có trưởng bộ phận tới là cô phải thông báo với anh trước, cô chăm chỉ làm việc rất vui vẻ
Đến trưa là giờ ăn cơm, tất cả nhân viên đều đến nhà ăn. Lúc này cô gặp được chị an, cô vui vẻ nói chuyện với chị
‘ hi chị’
‘ sao, sáng giờ làm việc thế nào’
‘Dạ cũng ổn ạ, có điều em rất ít được ngồi thôi’ cô kể nhỏ với chị
‘ hahahaaa’ chị an nghe vậy thì phì cười
‘Sao chị cười ạ’ cô thắc mắc
‘ đó là tính chất công việc thư ký mà, cố gắng nhé’
Sau khi ăn trưa xong, cô lại tiếp tục quay về làm việc bình thường. cô nghi hoặc vì lâm tổng vẫn chưa ăn cơm. Thì được biết là anh rất ít ăn trưa. Cô thầm nghĩ ‘ không ăn trưa sao có sức được nhỉ’ cô cũng không nghĩ nhiều mà làm việc tiếp
2h chiều
Bây giờ cô và lâm tổng đã có mặt tại nơi dự án trước đó. Bây giờ đang là 1 công trình, các kiến trúc sư và các công nhân chăm chỉ làm việc. Vào tương lai nơi đây sẽ là 1 toà tháp cao với những tầng phục vụ nhu cầu cho tất cả mọi người, không phân biệt giàu nghèo. Nơi đây là công sức của cô.
‘Thư ký hạ, cô thấy nơi đây tương lai sẽ ra sao’ anh chợt hỏi cô
‘Lâm tổng, tôi nghĩ nơi đây sẽ được nhiều người biết đến, vì nó có giá thành vừa phải. Và địa hình ở đây cũng rất tốt’
‘ tôi cũng nghĩ giống thư ký hạ’ anh tán thành với cô
Công ty lâm thị là công ty về bất động sản và chứng khoáng. Còn vương thị thì chuyên về lĩnh vực nội thất và thiết kế thời trang, ngoài ra còn có thêm dịch vụ. Về phía lục thị là về nền kinh tế thương mại lớn nhất cả nước. Có thể nói 3 công ty này là trụ cột vững chắc của nền kinh tế thế giới
Lúc này vương tổng cũng đã tới, cả 2 vị sếp lịch sự chào hỏi và đi tham quan công trình chung. Vương tổng nhận ra người đi bên cạnh lâm tổng là ai nên đã hỏi
‘Cô như ân, cô đến đây để xem công trình sao’
‘ dạ đúng vậy ạ, tôi đang làm thư kí cho lâm tổng ạ’
‘ à tôi hiểu’
Cả 3 cùng đi tham quan tiếp và khi đã xem xét xong thì cả 3 cùng đi ăn ở nhà hàng. Bước vào nhà gàng trông rất sang trọng. Nền được phủ bàng gách đá cao cấp, trần nhà thì phủ những lớp vàng nguyên chất. Trang trí hoa tươi và những bức tranh mắc tiền nhất, trông rất sang trọng và đẹp. Cô bước vào nhà hàng như đang lạc vào khung cảnh phát ra mùi tiền. Nhân viên ở đây rất tôn trọng cũng như phục vụ chu đáo cho khách hàng. Cô được lâm tổng kéo ghế, cô vội vàng càm ơn. Màn này đã bị con mắt của tuấn kiệt nhìn thấy, anh có lẽ sẽ về mách kẽo với hàn lâm đây. Ngồi vào bàn ăn, cô được thưởng thức sơn hào hải vị rất ngon.
‘ cô như ân đây không biết đã có người yêu chưa’ vương tuấn kiệt hỏi cô
Cô đang ăn, nghe câu hỏi thì bị mắc nghẹn, cô vội bình tĩnh trả lời
‘ tôi chưa ạ’
Vương tuấn kiệt nghe đến đây thì điềm đạm cười, anh đang nghĩ nếu như hàn lâm biết thì sẽ thế nào nhỉ. Còn về phía lâm tổng, khi nhìn thấy hành động cũng như cách cô trả lời thì bất giác mỉm cười. Những hành động của lâm tổng đã bị vương tuấn kiệt nhìn thấy hết. Anh đang nghi ngờ liệu lâm tổng có ý với như ân không đây. Nếu để hàn lâm biết được có lẽ sẽ vui lắm đây