Anh bất ngờ trước sự cắt đứt dứt khoác của cô. Anh thầm nghĩ’ sao cô dám rời khỏi anh, anh chưa cho phép’ anh liền lái xe tới nhà cô. Gõ cửa
Rầm rầm
Cô đang ngủ thì bị tiếng động làm thức giấc, nhìn vào điện thoại thì đã 11h, cô không biết là ai đến. Cô ra mở cửa thì thấy anh đang đứng trước nhà mình
‘Anh…’
‘Em hay lắm, dám rời khỏi anh’
Nói rồi anh túm lấy tay cô, kéo cô đi. Cô hoảng sợ quát
‘Anh buông tôi ra, anh làm gì vậy’
Anh mặc kệ cô vẫn cứ ép cô đi theo mình. Cô không chịu nổi cái tính khí này của anh mà vung tay tát anh 1 cái
‘Bốp’
‘Anh bị điên rôi’
Anh bất ngờ nhìn cô khi cô dám tát anh. cô nhìn anh mặt không cảm xúc nói
‘ anh hãy về đi, chúng ta từ nay về sau không quen biết nhau’
‘ không, tôi chưa cho phép em rời khỏi tôi’ anh cầm lấy tay cô
‘ lúc đó anh đã dương mắt nhìn tôi bị mẹ anh, ba mẹ cô ta mắng nhiết đánh đập mà không hề có 1 câu nói giúp tôi…… bây giờ anh lại đến đây, làm ơn hãy tha cho tôi đi, tôi không muốn như vậy nữa. Tôi mệt lắm rồi’
‘ tại em đẩy vân vân xuống’
‘ anh tin cô ta sao’ cô nhìn anh với đôi mắt lạnh lùng xen lẫn tức giận
‘…’
Anh không nói gì, cô cũng tự hiểu
‘ thật sự tôi đã nghĩ anh sẽ tin tôi 1 lần, nhưng mà tôi sai rồi, thật sự đã sai,… tôi không muốn thấy anh nữa’ nói rồi cô quay về nhà mình
Cả đêm ấy cả hai đều mang mỗi một tâm trạng, đêm nay thật tĩnh lặng. Và cũng thật buồn, anh và cô mãi sẽ chỉ là hai đường thẳng song song, sẽ không bao giờ gặp nhau. Đồng nghĩa việc yêu đương là không thể. Cô nghĩ khi gặp anh mình sẽ kìm nén cảm xúc được, nhưng nó lại không như vậy.
Sáng hôm sau
Hôm nay anh về nhà họ lục có việc, khi anh vừa vào nhà. Bà quản gia đã đứng ở đó, bà chần chừ như muốn nói với anh điều gì nhưng không dám nói. Sau khi anh nói chuyện với ba xong thì đi xuống. Bà liền lấy hết can đảm bước tới anh
‘ cậu chủ’ bà nhẹ nhàng gọi anh
‘Dạ bà’ anh đáp lễ
‘ tôi có chuyện này muốn nói cho cậu chủ biết’
‘Bà cứ nói ạ’
‘ chuyện là, tôi có nghe thoáng qua việc cô như ân đã dọn đi và cả việc cô vi vân bị thương. Nhưng thật sự là không phải cô như ân làm đâu ạ, tôi đã nghe cô vi vân nói chuyện điện thoại với ai đó và kể lại sự việc, là tự cô vi vân cố ý muốn đổ oan cho cô như ân. Cô như ân vô tội thật. Bà vừa nói vừa ngó xung quanh không muốn ai biết
Anh bất ngờ khi biết được việc này. Mẹ anh từ đằng sau xuất hiện
‘Tôi không thể tin nổi, bà muốn minh oan cho con như ân mà ăn nói bậy bạ’
‘ dạ bà chủ, tôi không nói dối. Nếu tôi nhớ không nhầm. Tại nhà cậu chủ có camera, chỉ cần xem là sẽ biết’
Nghe đến đây anh liền lấy laptop ra xem, để kiếm chứng sự thật
‘ tôi không ngờ chị lại nói tốt cho con nhỏ đó’ mẹ anh tức giận cãi
Lúc này anh đang kiểm tra thì nhìn thấy hình ảnh vi vân đã tự nhảy xuống, và như ân không hề đẩy vi vân
‘ mẹ xem đi’ anh nhìn mẹ đang cãi thì quát lên
Mẹ anh xem xong vẫn chưa tin là thật mà vẫn cãi cố ‘Không chừng con như ân ép vi vân ngã xuống’
‘ mẹ thôi đi’ nói rồi anh đến chỗ bà quản gia mà cảm ơn
‘ cảm ơn bà đã cho con biết sự thật’
Nói rồi anh bỏ đi, anh muốn đi tìm cô. Muốn nói lời xin lỗi với cô. Nhưng khi nghĩ lại bây giờ chưa phải là lúc nên anh đã đến công ty mà làm việc
Còn cô lúc này đang chuẩn bị tinh thần để gặp mặt đối tác bàn về hợp đồng hai bên. Cô đang rất hồi hợp vì đây là dự án đầu tay của cô.
Tại sảnh công ty vương thị
Cô cùng 2 người đồng nghiệp bước vào sãnh, với tâm trạng tốt xẽm lẫn có chút lo lắng. Bước đến phòng của giám đốc vương thị. 3 người sẵn sàng tự tin bước vào. Chào đón họ là phó giám đốc
Phó giám đốc vươn tay bắt tay lịch sự với 3 người
‘ thất lễ quá, giám đốc của chúng tôi sẽ sớm tới đây, bây giờ mọi người có thể chia sẽ trước với tôi một chút’
Cô không lo lắng mà bình tĩnh lạ thường, và bắt đầu tóm tắt những ý chính. Lúc này bước vào là giám đốc vương. Vương tuấn kiệt. Anh bước tới bắt tay với từng người. Khi bắt tay đến cô thì nhận ra cô là như ân, bạn gái hờ của bạn thân anh’ lục hàn lâm’ anh vẫn cư xử bình thường mà bàn về vấn đề. cả 3 nổ lực thuyết trình cho 2 người họ nghe, khi thuyết trình kết thúc. Cả 2 người họ vỗ tay
‘ dự án này theo tôi thấy rất hợp lí, tôi không thấy vấn đề gì cả’ phó giám đốc nói
‘ tôi cũng thấy vậy, tôi sẽ ký’ vương tuấn kiệt tán thành nói
Cả 3 nghe đến đây thì vui vẻ
‘ nhưng trước khi ký, tôi muốn xem tổng thể về kế hoạch trước’
‘ dạ được, tôi sẽ gửi bản nháp cho giám đốc’ cô tươi cười nói
‘ vậy đi, ngày mai mang hợp đồng đến đây. Tôi sẽ trực tiếp ký’ anh nói rồi đứng dậy bắt tay
‘ cảm ơn vương tổng, phó tổng’ cả 3 đồng thanh nói
Sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ xong cả 3 vui vẻ trò chuyện
‘ tất cả là nhờ nổ lực của chúng ta, chúc mừng lần hợp tác của chúng ta’ cô vui vẻ nói
‘ đúng vậy, chúng ta phải báo cho công ty biết nào’
Khi tan làm, cô đi siêu thị mua đồ về nấu ăn vì hầu như mấy tuần này. Cô lo cho dự án nà không nấu cơm, chỉ ăn cơn ngoài. Khi mua xong cô gọi điện cho khả ái qua nhà cô ăn cùng
‘ qua nhà mình ăn lẩu nào’
Nghe đến lẩu, khả ái thèm thuồng mà ngay lập tức đồng ý
‘Sao vậy, có chuyện gì vui sao’
‘Có, mình vừa ký được 1 hợp đồng nên muốn ăn mừng với cậu thoii’
‘ giỏi quá ta, đúng là tiểu ân. Bổn cung sẽ hạ giá nhà của ngươi’
Cô về nhà nấu lẩu đợi ái ái qua, cả hai vui vẻ cùng nhau ăn lẩu và trò chuyện rất hào hứng
Còn anh chuẩn bị tan làm muốn gặp cô, anh định đến nhà cô. Thì vi vân gọi điện bảo muốn ở cùng anh, cô ta có chút không khoẻ. Anh nghe vậy vội về nhà chăm sóc cô ta. Dù biết cô ta vu oan cho cô. Nhưng anh vẫn thương yêu cô ta vô điều kiện. Khi cô ta đã ngủ thì cũng là 10h đêm. Lúc nay anh đang ngoài ban công hút thuốc. Có tiếng chuông điện thoại reo, anh bắt máy là tuấn kiệt
‘ có chuyện gì’
‘Mai hẹn cậu ở sân golf, có điều thú vị chờ cậu’
Nói xong tuấn kiệt tắt máy làm anh nghi ngờ