Lớp 11A1...
Trong phòng học rộng lớn, nổi bật lên hai chàng trai đang ngồi cùng một bàn, hình như đang nói chuyện gì đó, luôn có một sức hấp dẫn mê người không thể chối bỏ trong mắt phụ nữ. Luôn nằm trong top đầu những nam nhân được phái nữ mong muốn kết hôn nhất trên thế giới. Hai người đó chẳng ai khác mà chính là Lâm Hạo Phong và Dương Minh Thiếu.
Mà cái "chuyện gì đó" họ đang nói là sau đây:
"Này Phong, nghe nói hôm nay người đẹp của cậu đẹp của cậu đến đây học phải không? Cô ấy hình như đến rồi, sao cậu không đi đón công chúa nhỏ của mình đi", Minh Thiếu nhìn Hạo Phong một cách đầy ý vị xen lẫn khó hiểu. Anh làm sao không biết mấy ngày nay thằng bạn mình làm gì. Cưa đổ thiên kim của ông trùm đá quý nổi tiếng nhất thế giới. Hôm trước còn vì bận hẹn hò với người đẹp nên bơ luôn thằng bạn chí cốt là anh, hai đứa định cùng nhau sẽ đi chơi vào ngày hôm ấy, vậy mà phút chót lại đổi đi chơi với bạn gái. Trọng sắc khinh bạn! Chưa bao giờ anh thấy Phong như vậy, cứ như là một con người khác hoàn toàn. anh thậm chí còn đang nghĩ bụng không biết có nên chuẩn bị quà cưới ra mắt cho cặp phu thê tương lai này không nữa, chắc học xong thì cưới nhau luôn quá. Vì vậy anh rất lấy làm lạ, nếu bạn mình quan tâm đến cô gái họ Tô đó đến vậy, sao không xuống rước người ta?!
Phong thờ ơ đáp:
"Chẳng là có một chuyện muốn thương lượng"
Minh Thiếu đờ người, không biết có phải mình nghe nhầm hay không. Tên này, trước giờ rất ít khi nó chịu xuống nước với người khác, ngay cả anh, lúc nào cũng cao cao tại thượng, chưa xin xỏ dựa dẫm ai bao giờ. Sắp có bão rồi chăng? Anh hỏi lại lần nữa cho chắc:
"Cậu vừa nói gì?"
Phong nói lại lần nữa, tỏ vẻ bực ội:
"Có một chuyện muốn thương lượng, chưa già đã điếc rồi hả?"
Trời, chuyện lạ có một không hai. Anh hỏi:
"Vậy cậu muốn nhờ mình chuyện gì?"
"Cậu đổi chỗ ngồi được không?", Phong nói, mặt bình thản
Thiếu nhíu mày:
"Tại sao?"
"Chúng ta là bạn bè bao nhiêu năm nay, cậu giúp mình một lần này rồi sau này cậu có khó khăn gì thì mình cũng sẽ không ngại khó khăn mà giúp đỡ hết lòng."
"Nhưng tại sao?", đang yên đang lành tự nhiên phán ra một lời đề nghị hết sức lạ lùng, chí ít cũng phải cho anh một lí do chứ!
"Thì...", Phong nhỏ giọng thì thầm, mặt hình như hơi ngượng, "Mình muốn ngồi với cô ấy"
Thiếu nghe thấy thì á khẩu. Vậy ra muốn anh làm ông Tơ bà Nguyệt "di cư" sang chỗ khác để theo đuổi bạn gái dễ dàng hơn. Chưa khi nào thấy hắn ta tốn nhiều tâm tư như vậy. Trong lớp chỗ trống duy nhất chỉ có bàn của PoN(Princess of Noah) Kim Nguyệt Thu là còn chỗ trống. Nếu muốn chuyển chỗ thì cũng chỉ còn chỗ đấy mà thôi. Đúng là ngạc nhiên quá mà!
Một lát sau, Minh Thiếu mới cất lên lời:
"Được được, thôi thì vì bạn tốt, mình sẽ không ngại hi sinh, dù xuống núi đao hay biển lửa thì mình cũng sẽ đóng vai Nguyệt lão se duyên cho cậu. Nhưng mà...", Minh Thiếu cười gian, ánh mắt đầy trêu chọc, "Cứ chờ mình tính cả gốc lẫn lãi vụ này đi"
Phong gật nhẹ đầu. Sau đó Minh Thiếu xách cặp rời đi đến chỗ bàn của Nguyệt Thu. Học sinh trong lớp ai cũng kinh hoàng, bắt đầu nổi lên tiếng rì rầm. Mọi người bắt đầu đồn thổi là không biết có phải thiếu gia họ Dương thích Nguyệt thu hay không? Bọn nam sinh thì tức giận rằng sao hắn ta trơ trẽn đến vậy, dám ngồi vào bàn của PoN mà chưa có sự cho phép của cô!? Còn nữ sinh thì bắt đầu lo lắng và thất vọng vì thấy mình đã hết cơ hội theo đuổi Thiếu, đồng thời càng ghen ghét cô tiểu thư họ Kim nữa.
Một lát sau, Kim Nguyệt Thu vào lớp. Đôi mắt màu đen huyền ảo bỗng ánh lên vẻ bàng hoàng khi nhìn thấy chàng trai đang vô tư ngồi ở bàn của mình như chỗ đấy là anh vốn là của anh từ trước rồi. Cô đến bên Minh Thiếu, nở một nụ cười lịch sự mà hỏi:
"Bạn học Minh Thiếu, hình như... đây không phải chỗ của bạn?"
Thiếu ngước lên nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, trả lời:
"Thì từ nay mình sẽ ngồi chỗ này, bạn không ngại chứ?"
Nguyệt cười có vẻ không mấy tự nhiên, trả lời:
"Nếu như bạn muốn thì... cứ tự nhiên vậy"
Nói xong, Thu ngồi xuống chỗ của mình. Trong lòng thầm nghĩ sao lại có cái kiểu theo đuổi phụ nữ công khai như vậy chứ?
.....................
Vào lớp...
Cô giáo Triệu bước vào lớp học. Cô là một giáo viên trẻ có tài và luôn nghiêm khắc với học sinh. Tuy nhiên lũ nam sinh rất khoái học cô, vì chết dưới tay người đẹp cũng mãn nguyện. Cô Triệu dùng ánh mắt sắc lẹm quét qua một lượt lớp học, rồi nói dõng dạc:
"Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh mới.", cô nói rồi nhìn ra phía cửa lớp, ra hiệu cho học sinh mới bước vào.
Tô Hải Lam thong thả bước vào lớp. Cả lớp... SHOCK!!! Đây... chẳng phải là... Aaaaaaaaaa!!!!!!!!! Tụi nam sinh như muốn hét lớn lên, trừ 2 chàng trai nào đó(là ai thì rõ rồi đấy). Cô giáo giới thiệu:
"Đây là Tô Hải Lam, bạn học sẽ học cùng các em. Mong các em hãy vui vẻ hòa đồng với các bạn."
Cô giáo nói xong, Hải Lam liền gật đầu lấy lệ. Cô liếc qua một lượt lớp, thấy chỗ ngồi của Phong là còn trống, bèn nói với Lam
"Em ngồi cạnh bạn học Lâm nhé"
Hải Lam nhìn về hướng tay cô chỉ, đột nhiên đôi con ngươi xanh thẳm sáng lên. Là anh ấy! Lam gật đầu tỏ vẻ đồng ý rồi tiến luôn tới chỗ của Phong. Cô nhìn sang Phong, cánh môi anh đào xinh đẹp không nhịn được mà mỉm cười nhẹ. Cả lớp đều trông thấy! Tất nhiên không ngoại trừ Phong. Ánh mắt anh cũng trở nên ôn như một chút. Cả hai cùng có một ý nghĩ, bây giờ thì ngày nào cũng được ở bên anh(cô) rồi.