Chị ta nghe thấy tiếng Tiểu Mãn thì ánh mắt rời khỏi màn hình máy tínhngẩng đầu lên nhìn cô gật đầu thay cho lời chào rồi lại cúi đầu làmtiếp.
Nói một câu thì chết người được hay sao.
Dần dần phòng có nhiều nhân viên đến. Họ bận rộn ngay từ lúc vào làm. Không ai chú ý tới cô đang ngồi ở góc phòng.
Đến khi trưởng phòng bước vào giới thiệu cô:
-Mọi người, tôi muốn giới thiệu nhân viên mới của phòng chúng ta. Mời cô minamoto lên đây.
Tiểu Mãn nghe thấy vậy hả đứng dậy. Lúc này mọi người mới để ý đến côgái phương đông thanh tú này. Cô có một làn da trắng, mái tóc đen buộc túm đằng sau.
Cô bước trên đứng gần trưởng phòng cúi đầu chào:
-Chào mọi người, tôi là Minamoto Akoko. Rất mong mọi người giúp đỡ.
Tất cả người trong phòng nhìn cô rồi cười gật đầu chào.
Trán Tiểu Mãn nổi đầy vạch đen. Cả phòng này học tập nhau cả hay sao. Một câu cũng chả mở miệng ra nói được.
Trưởng phòng gãi đầu nhìn cô:
-Cô thông cảm nha cô Minamoto, phòng kế hoạch chúng tôi hơi ít nói vàtrầm. Họ cũng không được vui tính cho lắm. Nhưng họ rất biết quan tâmlẫn nhau. Bây giờ cô đi theo tôi vào phòng để tôi triển khai công việccho cô.
Tiểu Mãn đi theo trưởng phòng vào bên trong ngồi xuống ghế chờ côngviệc bàn giao. Cô thấy trưởng phòng lấy ra một tập giấy đưa cho cô:
- trước lúc cô đến làm thì phòng chúng ta có nhận thiết kế một kế hoạchxây dựng khu vui chơi giải trí. Hiện giờ công trình đang thiếu vốn đầutư. Chúng ta phải lôi kéo được nhà đầu tư và nhà đầu tư thích hợp đó làcông ty Kashi-a. Hôm qua tôi đi họp ở trên, các lãnh đạo yêu cầu nhânviên phòng ta đàm phán với công ty bên đó. Tôi không biết tại sao sángnay họ lại chỉ thi chinh cô đi đàm phán. Nhưng cô nhất định phải thànhcông. Nếu như thất bại thì rất có thể nhân viên phòng ta sẽ bị sa thải.
Cô cầm lấy tập tài liệu và hồ sơ đứng dậy:
-Tôi nhất định sẽ cố gắng làm tốt, trưởng phòng yên tâm.
-Cả phong trông cậy vào cô đấy.
Cô về chỗ mở hồ sơ cha số điện thoại của thư kí bên công ty kia. Saumột hồi gọi cũng có người bắt máy. Một giọng đàn ông vang lên:
-A lô.
-A lô, xin chào, tôi là Minamoto Akoko nhân viên phòng kế hoạch thuộccông ty Katayawa tập đoàn Trương thị. Xin hỏi anh có phải là anhTakeshi, thư kí của Tổng giám đốc công ty Kashi-a không.
-Đúng, có phải cô muốn hẹn với giám đốc chúng tôi để đàm phán về vốn đầu tư công trình xây dựng bên công ty cô đúng không.
Trời, sao anh ta biết hay vậy nhỉ.
-Dạ vâng, vây lúc chiều nay có được không.
-Tất nhiên là được rồi.
-Cảm ơn.
Tiểu Mãn cúp máy thở một hơi nhẹ nhõm.
Bây giờ cô còn phải thống kê lại số liệu chi phí cần cho dự án.
Cô mở tập hồ sơ và máy tính bắt đầu công việc.
Lúc xong việc đã là giữa trưa. Cô gấp hết tài liệu hồ sơ lại xuống canteen công ty ăn trưa để lấy sức chiều còn làm tiếp.
Đến một rưỡi chiều cô bắt xe đến công ty Kashi-a.
Tiểu Mãn bước vào trong tòa nhà to lớn trước mặt này. Cô đứng trước quầy lễ tân:
-Chào, tôi là Minamoto Akoko, tôi có henp trước với Tổng.......
Tiểu Mãn chưa nói xong thì một trong hai cô lễ tân đã nhanh miệng nói xen vào:
-Chào cô Minamoto, mời cô đi hướng này lên tâng 25. Tổng giám đốc chúng tôi đang chờ cô ở trên đó.
Cô gật đầu bước đi.
Tầng 25 là tầng cao nhất dành cho tổng giám đốc. Thang máy mở ra, trước mắt cô hiện lên những ô cửa kính trong suốt sáng bóng phản chiếu ánhmặt trời cùng với cách trang trí theo phong cách Âu-Á. Không gian yêntĩnh vắng lặng khác hẳn với bầu không khí ở dưới. Đúng là nơi dành cholãnh đạo cao cấp có khác.
-Chào cô, tôi là Takeshi Hawa, thư kí của Tổng giám đốc. Cô là côMinamoto đúng không. Mời cô đi hướng này, tổng giám đốc đã đợi cô lâurồi.
Cô bước theo tên thư kí tới căn phòng có cửa gỗ.
Tên thư kí đưa tay ra mời cô. Cô bước tới gõ cửa.
Cốc cốc.
Cô nghe thấy một giọng nói từ bên trong chuyền ra. Giọng nói trầm thấp và nghe có vẻ quen quen.
-trầm mặc-