Ánh chiều tà le lói buổi hoàng hôn tạo nên một khung cảnh thật mỹ lệ.
Từng tia nắng yếu ớt chiếu đến những cánh hoa đang nở rộ đang hơi lay động vì vài cơn gió nhẹ thi thoảng lướt qua.
Hoa viên rộng lớn được thiết kế thi công rất tỉ mỉ, công phu, được trồng rất nhiều loại hoa, thậm chí có cả những loại hoa hiếm thấy thì cũng có thể tìm được trong này.
Những bông hoa đua nhau khoe sắc dưới tiết trời mùa hạ trông thật bắt mắt và xinh đẹp.
Trên mặt hồ xanh ngọc được trồng khá nhiều hoa sen, những cánh hoa nhẹ nhàng lắc lư thân mình trong gió, tản ra hương thơm nhàn nhạt.
Lam Ngữ Yên rất thích loài hoa này, lúc trước cũng chỉ thấy qua trên sách báo chứ chưa bao giờ thấy ngoài đời. Cô không ngờ Mặc gia cũng có trồng loại hoa này.
Theo như cô được biết loài hoa này không hiếm, đặc biệt loài hoa này rất thân thuộc đối với người Việt Nam.
Tuy chưa được công nhận là quốc hoa nhưng trong lòng mỗi người dân Việt thì họ ngầm định hoa sen chính là quốc hoa.
Hoa sen gắn liền với đời sống thôn quê dân dã nhưng vô cùng gần gũi. Nó biểu tượng cho sự thanh cao, thuần khiết, tinh tế, không bị váy bẩn bởi những điều xấu.
Lam Ngữ Yên đưa tay ngắt từng búp sen đang e ấp trong gió để mang đi cắm vào bình.
Lúc trước, cô không thích hoa cho lắm, không phải vì cô không thích hoa mà là vì cô cảm thấy hoa rất đẹp nhưng cũng lại rất mau tàn.
Nhưng mà dần về sau, cô lại có một suy nghĩ khác, cô nghĩ trên đời này không có gì là mãi mãi cả.
Chỉ có khoảnh khắc đẹp nhất chính là khoảnh khắc ở hiện tại và loài hoa thì cũng thế.
Những búp sen này cô cũng sẽ không mang đi rửa lại với nước sạch mà trực tiếp cắm vào bình luôn, cô muốn giữ nguyên nét “gần bùn nhưng chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Dù trong bùn lầy nhơ nhớp nhưng nó vẫn tỏa sáng rạng ngời, dù trong bùn lầy tanh hôi nhưng nó vẫn giữ được hương thơm thuần khiết vốn có.
Lam Ngữ Yên đang mải mê ngắm từng bông sen đang nở rộ dưới nắng chiều, thỉnh thoảng trên môi còn thoáng nở nụ cười hạnh phúc.
Có điều cô không biết, ở phía xa xăm có một đôi mắt sắc bén đang không ngừng dõi theo nhất cử nhất động của cô.
.
"Tôi hỏi các người, thằng nhóc đó kết hôn từ bao giờ?" Người phụ nữ trung niên lên tiếng hỏi. Gương mặt bà ta lộ rõ vẻ không vui.
"Thưa phu nhân, thiếu gia đã kết hôn hơn một năm trước!" Tên thuộc hạ cúi thấp người đáp.
"Hơn một năm trước! Vậy sao bây giờ các người mới báo cáo cho tôi biết!"
Hàn Kỳ Tuyết tức giận quát lớn vào đám thuộc hạ. Người này không ai khác chính là mẹ của Mặc Yến Đình.
"Một lũ vô dụng!"
Bà ta tức giận ném chiếc cốc đang cầm trên tay xuống đất. Chiếc cốc vỡ vụn, những mảnh thủy tinh sắc nhọn vươn vãi khắp sàn nhà.
"Cút hết ra ngoài cho tôi!" Hàn Kỳ Tuyết lạnh lùng ra lệnh.
Tại một biệt thự xa hoa, Hàn Kỳ Tuyết lúc này đang ngồi trên chiếc sô pha mạ vàng, bên cạnh bà là quản gia Mark. Nghe tin con trai bà ta đã kết hôn thì bà ta tức tốc bay từ Anh quốc sang Nga.
"Tôi muốn biết chính xác lai lịch của con nhóc đó? Là tiểu thư của gia tộc nào?" Hàn Kỳ Tuyết sau một hồi yên lặng thì lên tiếng hỏi Mark đang đứng nghiêm nghị bên cạnh.
"Thưa phu nhân, là đại tiểu thư của Lam gia, là một trong những gia tộc quyền lực nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên, đại tiểu thư này từ khi sinh ra đã không được Lam Vĩ Thành yêu thương, lại hay bị mẹ kế và đứa em cùng cha khác mẹ bắt nạt."
"Năm ngoái, Lam gia làm ăn thua lỗ nặng nề dẫn đến có nguy cơ phá sản nên đã chạy đến tìm thiếu gia để xin giúp đỡ. Ông ta đã bán đứa con gái của mình cho thiếu gia để làm điều kiện trao đổi."
"Về phần thiếu gia, sau khi xem xét về lại lịch của Lam Ngữ Yên thì ngài ấy liền chấp nhận mối hôn sự này. Hai người họ đã đăng kí kết hôn, tuy nhiên vẫn chưa tổ chức hôn lễ thưa phu nhân."
Hừ, thằng con này tính khí không giống ai, lại rất ngỗ ngược, chỉ thích làm những điều nó thích.
Về chuyện hôn sự của Mặc Yến Đình, bà cũng đã có sắp xếp, bà đã lựa chọn đối tượng kết hôn cho nó cả rồi.
E là nó đã biết tính toán của bà, cho nên mới vội vàng đi kết hôn với người khác như vậy. Cơ mà cô vợ mới này lại xuất thân từ một gia tộc khá bình thường đối với bà ta.
Thật ra Lam Ngữ Yên xuất thân từ một trong những gia tộc đứng đầu Đông Nam Á. Tuy nhiên, bà ta vẫn cảm thấy không môn đăng hộ đối, và chính sự không môn đăng hộ đối này chính là mấu chốt của vấn đề.
"Hừ, chim sẻ mà cũng muốn học làm phượng hoàng à, còn lâu!"
Hàn Kỳ Tuyết đoán chắc chắn Mặc Yến Đình cố ý làm thế để khiêu khích bà ta. Bà là người đã sinh ra nó, bà còn không hiểu tính khí đó của nó sao.
Cái loại tin tức này, là do nó cố ý để cho bà biết, bằng không, nếu nó muốn giấu nhẹm đi thì bà cũng chẳng thể biết được.
Tất cả đều nằm trong dự tính của nó.
"Được, được lắm. Ngày càng không xem bà già này ra cái gì!"